Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đến tối, lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, không khí bỗng chùng xuống. Hong không ngồi cạnh Nut như mọi ngày nữa mà chọn chỗ bên cạnh chị Ciize.

"Sao lại qua ngồi với chị rồi?" Chị Ciize nhìn em, giọng dịu dàng nhưng đầy quan tâm.

"Em... em không muốn ngồi cạnh cậu Nut nữa đâu." Hong lí nhí, giọng nghèn nghẹn, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ.

Santa vỗ nhẹ lưng em an ủi: "Nó lại làm gì em sao?"

Hong chỉ khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn ai. Nut ngồi đối diện, ánh mắt chăm chăm dõi theo em không rời. Bin thì vô tư gắp thức ăn cho Nut, miệng không ngừng cà khịa:

"Nut, anh ăn đi!" Bin gắp vài món cho Nut, giọng vẫn mang vẻ khiêu khích.

Nut chẳng thèm để ý, chỉ nhìn Hong. Lúc này, em cũng ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng rồi Hong lại nhanh chóng cúi xuống, không dám nhìn nữa.

"Nut à, chả pha–" Bin còn chưa nói hết câu thì Nut đã đập bàn đứng dậy, bước tới phía bên kia rồi bất ngờ bế Hong lên.

"Tôi muốn nói chuyện với em."

"Cậu thả em xuống... ư... em đang ăn mà." Hong ngập ngừng, bất ngờ trước hành động của Nut.

Không báo trước, Nut hôn sâu lên môi em rồi bế thẳng lên phòng. Bin nhìn theo, vẻ tức giận đầy bức bối, cố nuốt cục tức vào trong.

Est nhếch mép, giọng đầy mỉa mai: "Đừng tưởng bọn tao không biết mày đã làm gì hồi chiều."

"Nào, tao có làm gì đâu." Bin quay sang đối đáp với Est, cố tỏ vẻ bình thản.

"Ừ thì mày không làm gì, nhưng dám hôn thằng Nut trước mặt em Hong thì sao?" William lạnh lùng lên tiếng.

"Mày tưởng chuyện mày làm không ai biết hả?" Est cũng không vừa.

"Người yêu tao thì tao hôn thôi mà." Bin khẽ nói, cố biện minh.

"Người yêu hả? Nực cười." Chị Ciize chen vào, giọng nghiêm khắc.

"Đúng là lỗ tai cây," chị bước tới đá thẳng vào câu nói của Bin khiến nó sững người. "Em dâu tao chỉ có mỗi thằng Hong được ngồi cạnh, vợ thằng Nut trong nhà tao cũng chỉ chấp nhận là thằng Hong. Còn mày? Mày chỉ là thứ rác rưởi, đừng tỏ ra mình cao sang rồi lại đi xúc phạm người khác."

Chị Ciize bước đến gần, khẽ chạm vào Bin với giọng cảnh cáo: "Có thể mày thấy thằng Hong hiền để hại nó, nhưng mày nên nhớ, trong nhà này không ai hiền để mày đùa giỡn và dắt mũi đâu."

Chị quay lưng bước lên lầu, không quên ngoái lại bảo: "Con Sen dọn mâm cơm đi."

Perth nắm tay vợ mình – Santa, đi lên phòng, giọng nghiêm nghị: "Tụi tao cũng có thể thay Nut bảo vệ Hong nếu mày làm tổn thương em ấy."

William không kém phần thẳng thắn: "Đúng là thiếu não." Nói xong, anh ôm Est đi vào phòng.

__________________

Trên phòng, Nut bế Hong vào rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Nhưng không khí giữa hai người lại đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở.

Hong lập tức rời khỏi vòng tay Nut, bước lùi lại, giữ khoảng cách. Từ lúc lên phòng tới giờ, em chưa một lần để hắn chạm vào mình.

Nut nhìn em, ánh mắt tối lại vì khó chịu xen lẫn bất an. Hắn bước chậm tới, cúi xuống, định nâng cằm em lên:
"Em khóc sao, Hong?"

Em hất tay hắn ra, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Không liên quan đến cậu."

Nut đứng lặng vài giây sau cú hất tay ấy. Cảm giác như cả lồng ngực hắn bị ai đó bóp nghẹt. Hắn chưa từng thấy Hong lạnh lùng với mình như vậy. Cũng chưa từng thấy đôi mắt ấy – đôi mắt từng ấm áp, dịu dàng nhìn hắn – nay lại ánh lên một nỗi thất vọng đến rã rời.

"Em giận tôi đến mức ấy sao?" – Nut hỏi, giọng trầm xuống, như sợ phá vỡ khoảng không mong manh giữa cả hai.

"Không." – Em đáp khẽ, đôi mắt nhìn xuống đất. "Em chỉ thấy... mình ngu ngốc. Tin vào những điều không thật."

Nut bước đến gần hơn, nhưng em lại lùi thêm một bước, khiến hắn khựng lại. Hắn cố giữ bình tĩnh, giọng đều đều:

"Em thấy hết rồi, đúng không? Cả cái hôn của Bin, cả những lời nó nói."

Em gật đầu, mắt vẫn không nhìn hắn.

Nut siết chặt tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay:
"Là nó cố tình. Tôi không cho phép. Tôi không để ai đụng vào em, cũng không cho ai xúc phạm em. Em phải tin tôi."

"Tin?" – Hong bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy buốt lạnh. "Cậu để người khác hôn cậu ngay trước mặt em, rồi em phải tin cậu? Phải tin rằng cậu chỉ có mình em, trong khi em phải nghe từng câu nó xúc phạm mình mà cậu không lên tiếng?"

Nut bước đến, lần này không để em lùi nữa. Hắn nắm lấy vai em, cúi xuống, áp trán mình vào trán em, hơi thở nặng nề:
"Tôi sai rồi. Nhưng tôi không cho phép em rời khỏi tôi vì chuyện đó. Em là của tôi, nghe rõ chưa? Dù em có giận, có khóc, cũng phải khóc trong vòng tay tôi."

"Cậu không hiểu gì hết..." – Em bật khóc, giọng nghẹn lại. "Em biết em không bằng ai, em cũng không đòi hỏi gì nhiều... chỉ cần cậu nhìn em một lần với ánh mắt mà em từng thấy. Nhưng cậu để người khác gọi là 'người yêu' trước mặt em..."

Nut ôm chặt em vào lòng, mặc cho em vùng vằng:
"Không ai được gọi như vậy hết. Tôi chỉ có một người, là em. Là em, Hong."

Em không đáp. Nước mắt vẫn chảy, ướt đẫm áo hắn.

Nut siết chặt vòng tay, như thể sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi:
"Em không được trốn tôi lần nào nữa, Hong. Tôi không chịu nổi việc thấy em đau vì người khác mà tôi lại bất lực như vậy."

Nut vẫn giữ chặt em trong lòng, cằm hắn tì nhẹ lên vai em, hơi thở gấp gáp và run rẩy. Không phải vì mệt, mà vì sợ. Một nỗi sợ chưa từng có – sợ mất em.

"Em đừng như vậy nữa mà..." – Giọng Nut trầm xuống, khàn đặc. "Tôi không biết phải làm gì với em nữa rồi, Hong à... Tôi chỉ biết... nếu em còn nhìn tôi bằng ánh mắt như hồi chiều... tôi thà bị đánh, bị chửi... còn hơn."

Em không nói gì, chỉ nghe hơi thở nặng nề sau gáy, cùng đôi tay siết chặt đến phát run.

"Lần đầu tiên tôi thấy mình thảm hại như vậy... vì một người không chịu nhìn tôi, không chịu để tôi chạm vào." – Nut cười khẽ, nhưng giọng cười chẳng có chút vui vẻ. "Tôi quen kiểm soát mọi thứ, quen được người khác phục tùng... chỉ có em... chỉ có em là không bao giờ nghe lời..."

Nut khụp gối xuống, vùi mặt vào bụng em như một đứa trẻ đang dỗi, giọng lạc đi:
"Nhưng tôi vẫn không thể giận em. Không thể bỏ em được. Không thể, dù chỉ một giây."

Em nhìn xuống người con trai đang níu lấy mình, dáng vẻ bướng bỉnh thường ngày giờ lại như bị bóc trần – yếu đuối và khẩn cầu đến thảm thương. Một Nut mà em chưa từng thấy.

Và rồi – giữa làn nước mắt còn vương trên mi, giữa trái tim vẫn còn rỉ máu – em bật khẽ một tiếng cười.

Nut ngẩng lên, ánh mắt hoang hoải:
"Em cười...?"

"Cậu ngốc thật." – Em nói, mắt hoe đỏ, môi run run, nhưng vẫn mỉm cười. "Lần đầu tiên thấy cậu khổ sở như vậy vì một người, em lại là người đó. Em thấy... hơi buồn cười."

Nut không đáp, chỉ siết chặt em vào lòng một lần nữa, lần này dịu dàng hơn, nhưng không kém phần quyết liệt:
"Cứ cười đi. Cười bao nhiêu cũng được. Nhưng em không được rời khỏi tôi nữa. Dù em có mắng, có khóc, có đánh tôi... tôi cũng chịu. Miễn là em vẫn ở đây, bên tôi."

Em mím môi, khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai hắn. Không hẳn tha thứ. Nhưng là một bước nhỏ, cho một người đang tập học yếu đuối vì tình yêu.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Nut vẫn ôm em trong lòng, như sợ chỉ cần buông lơi một chút, em sẽ tan biến.

Hong không phản kháng nữa. Em để yên trong vòng tay hắn, hơi thở vẫn phập phồng, nhưng không còn run rẩy như lúc đầu. Tay em buông thõng, rồi chầm chậm nắm lấy vạt áo hắn.

"Cậu... thật sự không yêu Bin sao?" – Em hỏi khẽ, giọng nhỏ đến mức nếu không ở gần sát thế này, có lẽ Nut đã chẳng nghe được.

Nut lập tức lùi ra một chút, nâng mặt em lên đối diện.
"Không. Chưa từng. Và sẽ không bao giờ."

Em nhìn vào mắt hắn. Một khoảng lặng ngắn. Dường như em đang tìm kiếm gì đó – một khe hở của dối trá, một tia do dự... Nhưng không có. Chỉ có ánh nhìn kiên định và đầy tha thiết.

"Vậy... tại sao cậu lại để anh ta làm vậy?" – Em hỏi tiếp, mắt cụp xuống. "Tại sao không đẩy ra? Tại sao lại để em thấy cảnh đó... rồi còn để em nghe những lời như vậy?"

Nut nín lặng. Tay hắn siết lại, như đang tự trách chính mình.

"Tôi không kịp phản ứng. Tôi đã cảnh cáo hắn rồi. Nhưng... tôi sai. Tôi không nghĩ Bin dám làm đến mức đó, nhất là khi em cũng ở đó." – Nut cúi đầu. "Tôi sơ suất. Tôi đã làm tổn thương em... vì chính cái tính chủ quan của mình."

Em không nói. Chỉ khẽ gật đầu – cái gật đầu rất nhỏ, nhưng cũng khiến Nut nhẹ nhõm một chút.

"Em vẫn giận." – Em nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng... không ghét cậu."

Nut hơi ngớ ra, rồi nở một nụ cười rất nhẹ.

"Vậy là... tôi vẫn còn cơ hội?"

Em không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn hắn chậm rãi, rồi ngồi dịch ra một khoảng.

"Đừng lại gần quá. Em chưa sẵn sàng tha thứ."

Nut gật đầu ngay lập tức, giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Ừ. Tôi sẽ không ép. Nhưng tôi vẫn ở đây. Sẽ ở đây đến khi em sẵn sàng."

Một lát sau, em chầm chậm tựa đầu vào thành giường, mắt đã bớt đỏ. Tay vuốt nhẹ chăn, lặng im.

Nut ngồi cách em một đoạn, như thể đang có những cử chỉ để không vượt qua ranh giới mỏng manh em vừa vạch ra.

Dè chừng. Nhưng vẫn ở lại.
Tổn thương. Nhưng không buông tay.
Giữa hai người, có một khoảng trống – nhưng trong khoảng trống ấy, là những nhịp tim vẫn đập vì nhau.

" ngủ ngon, sáng sẽ bất ngờ cho em " Nut hôn nhẹ môi em rồi, ôm chặt em ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com