Chương 54
Nut bế em lên lầu, từng bước chân vững vàng mà dứt khoát. Hong vòng tay qua cổ hắn, má tựa nhẹ vào vai, không nói gì... nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ. Không phải vì hắn vừa đá Bin một cú chí mạng không cần dùng nắm đấm, mà vì... dù Nut không nói thẳng ra, nhưng ai cũng thấy rõ: hắn đang bảo vệ em bằng cách riêng của hắn.
Cửa phòng khẽ mở. Nut đẩy cửa bằng lưng, bước thẳng vào rồi nhẹ nhàng đặt em xuống trước cửa phòng tắm. Hắn không rời khỏi, chỉ đứng đó, nhìn em thật lâu.
"Đi rửa mặt thay đồ đi," Nut đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên trán em, "rồi xuống ăn. Tôi nấu vì em mà."
Em khẽ gật đầu, bước vào phòng tắm nhưng vẫn ngoái lại, nhìn hắn đang đứng tựa cửa như đang canh.
"Không định đi đâu hết hả?" – em hỏi, giọng khẽ khàng.
Nut lắc đầu, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng lẫn đề phòng:
"Không. Tôi đợi. Lỡ em trốn mất thì sao."
Em cắn nhẹ môi dưới, gật đầu một cái rồi khép cửa phòng tắm lại. Hắn vẫn ở bên ngoài, bóng dáng cao lớn in lên nền tường, chẳng di chuyển lấy một ly.
Mười phút sau, cánh cửa lại mở ra.
Hong bước ra trong chiếc áo thun rộng vừa được thay, mái tóc vẫn còn ẩm một chút vì rửa mặt vội. Em không nói gì, chỉ nhìn Nut. Hắn cũng không nói, chỉ dang tay ra.
"Lại đây."
Em bước lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo gọn vào lòng. Nut ôm em thật chặt, siết đến mức như sợ chỉ cần buông lơi một giây, em sẽ lại tan biến khỏi tầm tay hắn.
"Em đừng lạnh nhạt với tôi nữa," – giọng hắn thấp, trầm khàn, vang bên tai em như một lời thú nhận yếu đuối – "Tôi không chịu được..."
Hong vòng tay qua eo hắn, áp mặt vào ngực hắn, khẽ thở dài một cái... rồi nói nhỏ:
"Ừ... em biết rồi."
Nut cúi đầu xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một nụ hôn sâu nữa lại đến – không quá dữ dội, không còn giận dỗi, chỉ còn sót lại sự tha thiết như muốn ghim chặt người kia vào tim.
Cả hai cứ đứng như vậy, giữa căn phòng lặng yên, ánh nắng len qua ô cửa sổ hắt lên đôi vai đang tựa vào nhau – dịu dàng, và yên ổn.
Nut khẽ rút ra, vuốt má em:
"Đi xuống ăn với tôi nhé? Lát nữa nếu em còn buồn... tôi dỗ tiếp."
Em mím môi bật cười:
"Không cần dỗ nữa đâu. Em... đói rồi."
Nut nhướng mày, hôn nhẹ lên trán em:
"Thế thì càng phải xuống ăn hết. Tôi nấu cho em chứ có nấu cho ai đâu."
Rồi hắn lại bế em lên. Em khẽ nhéo tay hắn:
"Cậu bị nghiện bế em à?"
Nut cười khẽ, ôm em chặt hơn:
"Ừ. Ghiền em thật rồi."
_____________________________
Sau khi ăn xong, em khẽ kéo vạt áo hắn, giọng nhẹ nhàng nũng nịu:
"Cậu Nut ơi~" – em cố tình kéo dài chữ cuối, mắt chớp chớp nhìn hắn.
Santa và Est ngồi gần đó lập tức bật cười thành tiếng.
"Nhóc Hong này hay làm nũng dữ ta!" – Santa trêu, giọng đầy khoái chí.
"Thiệt luôn, hết giận cái là bắt đầu nũng liền ha?" – Est cười nghiêng ngả, liếc em đầy ý trêu ghẹo.
Hong lập tức đỏ mặt, mím môi phản đối yếu ớt:
"Đâu có đâu..."
Nut đang đứng cạnh, nghe thấy liền quay đầu lại, tay vô thức choàng qua eo em kéo sát:
"Sao thế?"
Em lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Em muốn ra mương chơi... với lại hồi nãy chị Ciize nói chiều nay nấu mấy món đãi bạn cậu với bạn chị, nên làm..."
Chưa kịp nói hết câu, giọng hắn đã cắt ngang, lạnh tanh:
"Không."
"Ơ... nhưng mà em muốn ra ngoải..." – em níu áo hắn, ánh mắt tha thiết.
"Tôi nói không là không." – Nut quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn em, giọng không nhường một ly.
"Tụi nó có tay có chân thì tự đi bắt cá. Em ra làm gì?" – hắn cau mày, ánh mắt khó chịu khi nghĩ đến việc em phải rời khỏi tầm mắt mình.
Perth đang uống nước suýt nghẹn, vội nhướng mày:
"Ê thằng quỷ, bọn tao là khách của mày đấy nha."
"Đối xử với khách vậy đó hả?" – William hùa theo, giọng trêu nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Uổng công từ nãy tới giờ bảo vệ em Hong cho nó, vậy mà mở miệng ra là cấm cản." – Est lườm Nut, giọng nửa đùa nửa giận.
Nut khựng lại đôi chút, không nói gì. Hong thấy vậy liền khẽ kéo tay áo hắn, mắt cụp xuống nhưng vẫn cố nói nhỏ:
"Cậu Nut đi với em đi... Em hứa không rời cậu quá hai mét đâu..."
Nut không nói gì ngay, chỉ cúi xuống nhìn em. Ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng trong đáy mắt lại là một sự mềm lòng không thể giấu nổi. Vài giây im lặng trôi qua, Nut mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát:
"Không được cách tôi quá hai mét."
Hong nghe vậy liền ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, môi nở nụ cười nhỏ nhẹ. Em nhanh chóng gật đầu như chim non:
"Dạ! Em hứa luôn đó!"
"Không hứa suông." – Nut nghiêng đầu, tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn – "Ra tới mương mà em để tôi không thấy em trong tầm mắt, thì đừng trách."
Santa ngồi bên cạnh huýt sáo một tiếng, Est thì lắc đầu cười:
"Cái gì đâu mà kiểm soát bạn nhỏ từng bước luôn á trời."
"Nut ơi là Nut, cưng nó vừa thôi, ai dám giành đâu." – Perth lắc đầu chịu thua.
Hong đỏ mặt, lí nhí bấu lấy tay áo hắn.
"Người ta có muốn đi chơi một chút thôi mà..."
Nut không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay em rồi kéo đi trước ánh mắt trêu chọc của cả nhóm. Mấy đứa gia linh nhìn theo mà phì cười, còn chị Ciize thì vừa xắt rau vừa buông một câu:
"Yêu kiểu gì mà nhìn như quản giáo dắt bạn đi chơi giám sát thế kia."
William cười khẩy, quay sang nói nhỏ với Santa:
"Nut mà là người yêu của tao chắc tao trốn khỏi nhà luôn á."
"Trốn là chết đó ba, nhìn ánh mắt nó nhìn Hong kìa. Ai mà trốn được..." – Santa cười cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hai người vừa khuất sau bức tường.
Còn em – em không biết rằng dù hắn không nói gì thêm, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt tay em suốt dọc hành lang. Hơi siết vừa đủ để em hiểu: em vẫn là của hắn, và hắn không định buông lơi thêm một lần nào nữa.
____________________
Hôm nay mình đăng hơi muộn so với thời gian ấn định =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com