Chương 59
Còn bên phòng của Bin thì sao đây nhỉ ?
ăn phòng tối om chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt le lói. Cậu Luân được thằng Tí dìu vào rồi đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Luân khẽ nhíu mày, trán rịn mồ hôi, người nóng ran — biểu hiện của thuốc đã lên đến đỉnh điểm. Cậu thở nặng nhọc nhưng vẫn còn ý thức, cố giữ mình không để mất kiểm soát.
Vài phút sau, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Là Bin – cả người vẫn còn lâng lâng, mặt đỏ bừng, lảo đảo đi vào, miệng lẩm bẩm "Sao... phòng mình mà đóng cửa... Ai đấy..."
Cậu ta không bật đèn, chỉ mò mẫm trong bóng tối, nghĩ đơn giản là do con Sen quên mở điện. Khi bàn tay chạm trúng mép giường, Bin lập tức bò lên, miệng cười khúc khích:
"Nut à... Em chờ anh nãy giờ đó... Mau lại đây đi..."
Bin áp sát vào người nằm trên giường, chẳng chút cảnh giác. Cậu Luân đang mơ màng, vừa bị tiếng động đánh thức, mắt mở ra, nhìn thấy một bóng người sáp lại gần, còn thì thầm ngọt xớt bên tai "Em biết anh thích em lâu rồi... đêm nay... đừng từ chối nữa nha..."
Cả hai — một kẻ bị thuốc làm cho mụ mị, một người tưởng mình đang quyến rũ Nut — không ai nhận ra sự nhầm lẫn kinh điển này.
Một cú lật mình.
Cậu Luân vì bản năng và ảnh hưởng của thuốc, lập tức phản ứng lại. Bin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì... đã bị vật xuống giường, khóa chặt.
"Anh... anh Nut mạnh tay quá... từ từ đã..." – Bin rên rỉ trong vô thức, cứ tưởng là mình sắp đạt được mộng lớn.
_______________________________
Một ngày mới bắt đầu với âm thanh náo nhiệt từ dưới bếp. Người lo bữa sáng, người tưới cây, người cho gà ăn, người thì quét dọn. Nhưng náo loạn nhất vẫn là trong căn bếp — nơi đám gia linh tụ tập bàn tán.
"Bữa nay ông bà hội đồng về, có cả ông Tám – cha của cậu Luân nữa đó," – con Sen vừa lặt rau vừa nói.
Chị Điệp bật cười, giọng đầy khoái chí:
"Tao không ngờ chị Ciize ra tay một phát là dứt luôn hai đứa phản diện."
"Bởi tao nói rồi, không có gì lọt qua mắt chị cả nhà Thanat được hết á." – bà Tám lịu vừa cười vừa chan nước lèo.
Thằng Tí khẽ liếc ra sân, giọng hạ thấp:
"Mà... thằng nội gián kia nó biết chưa?"
Con Sen nhìn ra rồi thì thầm:
"Chắc chưa đâu, thấy nó còn đang cầm chổi quét sân tỉnh bơ kìa."
"Vậy xíu nữa có chuyện lớn để coi rồi." – Cả đám đồng thanh cười khúc khích, mỗi người một vẻ háo hức.
Ở phía nhà trên, tiếng xe hơi vừa đỗ. Ông bà hội đồng cùng ông Tám bước vào sân trong, đám gia linh lập tức rời vị trí, nhanh chóng xếp hàng cúi chào.
"Ở nhà nay có gì không, Sen?" – bà chủ thong thả bước vào phòng khách, giọng bình thản.
Con Sen rót trà, cúi đầu đáp:
"Dạ, có bạn của cậu Nut từ Sài Thành xuống chơi ạ."
"Vậy à? Cũng vui." – bà cười nhạt, nhấp một ngụm trà.
"Rồi, có gì đặc biệt nữa không?" – ông hội đồng hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Đám gia linh im re, như chờ đúng kịch bản. Không khí trong phòng bắt đầu căng như dây đàn.
"Có chuyện thì nói. Đừng để tao phải lặp lại!" – ông hội đồng đập tay xuống bàn, giọng gằn lên.
Thằng Tí run rẩy bước ra, cúi đầu:
"Dạ... dạ thưa ông... hôm qua cậu Luân – con của ông Tám – cũng có ở lại ăn tối với bạn của cậu Nut. Và... và có ngủ lại qua đêm ạ..."
"Thì tụi nhỏ là bạn trên Sài Thành, tới chơi rồi ngủ lại có gì lạ?" – ông Tám gạt đi, giọng lơ đãng.
"Dạ, nhưng... lúc con đưa cậu Luân lên phòng thì con đã khóa cửa kỹ rồi. Mà sáng nay... lúc con đi ngang phòng thì... không thấy cậu Luân đâu cả..." – giọng thằng Tí run bần bật.
"Cái gì? Mày vừa nói gì đó?" – ông Tám đập mạnh tay xuống bàn, cả người bật dậy.
"Bình tĩnh chứ, ông bạn." – bà hội đồng nhìn sang, giọng tuy nhẹ nhưng không thiếu uy lực.
"Con tao—" ông Tám chưa kịp dứt lời thì rầm! — một tiếng động lớn vang lên từ phía phòng Bin trên lầu.
Tất cả mọi người đều giật mình. Không khí trong nhà bỗng nhiên đông cứng lại, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cầu thang.
Và rồi... sự thật sắp lộ diện.
Không khí trong phòng ngột ngạt, ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm chiếu thẳng lên gương mặt tái nhợt của Bin. Mùi rượu, mùi cơ thể, và sự thật vừa hé lộ khiến cậu như không còn hít thở nổi.
Bin ngồi co người, chăn quấn ngang eo, giọng lạc đi vì bàng hoàng:
"Mày đang nói cái gì...? Không phải Nut? Vậy đêm qua... là mày???"
Luân đứng cạnh giường, cúi người thắt nút áo sơ mi, thản nhiên như không có chuyện gì:
"Chứ mày nghĩ ai? Tao đâu có bỏ mày nằm đó được. Mày kéo tao xuống, rồi còn gọi tên Nut nữa chứ."
"Tao... tao tưởng là Nut..." – Bin ôm đầu, ánh mắt hoảng loạn – "Chết rồi... tao... tao không cố ý... tao không biết..."
Luân bật cười, giọng khẽ nhưng đầy châm chọc:
"Mày không biết? Mày khóc lóc, ôm tao cứng ngắc, miệng còn rên rỉ gọi tên Nut nữa kìa. Tao thấy hơi tội nên... chiều mày một lần."
"Im đi!" – Bin hét lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ – "Mày... mày chơi tao?"
"Tao chơi mày?" – Luân bật cười lớn hơn – "Không ai ép ai. Mày say. Tao cũng vậy. Vả lại, đây đâu phải lần đầu tiên mày ngủ với người khác vì không kiểm soát nổi bản thân, đúng không?"
Bin như bị ai tát vào mặt. Cậu đứng phắt dậy, run rẩy vì tức "Tao sẽ nói với Nut... Tao sẽ nói hết!"
Luân bước lại gần, đối mặt Bin, ánh mắt sắc lạnh:
"Mày nói thì ai tin? Mày nghĩ Nut sẽ bỏ em ấy mà đi bên mày thêm lần nữa? Mày vốn dĩ... chẳng bao giờ có được người đó."
Câu nói như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Bin. Cậu lùi lại vài bước, nước mắt ứa ra:
"Mày khốn nạn..."
"Mày cũng vậy, Bin à. Chúng ta giống nhau... chỉ khác là tao chưa từng diễn vai nạn nhân."
Ngay lúc đó —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com