Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ở dưới nhà, đám gia linh bắt đầu râm ran xì xào. Câu chuyện từ phòng khách dường như đã len lỏi xuống tận nhà dưới chỉ trong chớp mắt.

Thằng Tí chạy hớt hải từ ngoài vào, mặt đỏ bừng vì chạy nhanh, vừa thở hổn hển vừa nói với người bên cạnh chị Ton:

"Cậu... cậu Nut không thích con gái!"

Chị Ton đang ngồi xếp khăn, nghe tới đó liền đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn làm cả đám giật mình:

"Cái gì? Mày vừa nói cái gì đó, nhắc lại tao nghe coi!"

Thằng Tí lùi một bước, nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn cứng giọng:

"Em nói là... cậu Nut không có hứng thú với con gái!"

Con Sen từ ngoài sân vừa đi vào nghe vậy thì hất mặt, tặc lưỡi:

"Mày ăn bậy không sao mà nói bậy là chết đó! Cậu Nut như vậy mà mày dám nói cậu thích con trai? Có trời mới tin!"

Vừa nói, con Sen vừa đập nhẹ lên đầu thằng Tí một cái như dằn mặt.

Nhưng thằng Tí không chịu thua, mắt tròn xoe, nói như van như thật:

"Tao nói thiệt! Nãy tao đi ngang phòng khách, nghe cậu Nut nói rõ ràng là 'không có hứng thú với con gái'! Nguyên văn luôn đó!"

Cả gian bếp như ngừng lại một nhịp. Những đôi mắt liếc nhau, vài tiếng rì rầm bắt đầu cất lên.

"Không thích con gái... thì chỉ còn một đường..."

"Vậy thằng Hong... thiệt là..."

Lời chưa nói hết nhưng ánh mắt thì đã đầy ẩn ý.

Chị Ton đứng yên một lúc, ánh mắt tối sầm. Bàn tay đang siết vạt áo cũng dừng lại, như đang cố gắng che giấu điều gì đó đang cuộn lên trong lòng — vừa là nghi ngờ, vừa là đố kỵ.

___________________________________________

Dưới ánh nắng sớm, chợ phiên đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng bước chân lẫn trong mùi thơm của bánh nướng, vải mới, và hương rau thơm từ những mẹ gánh hàng đầu chợ.

Chị Ciize kéo tay em vào trong, tay chỉ vào từng sạp như người đã quá quen mặt:

"Vải lụa Thái mới về đó, để chị mua một ít may áo dài. Em thấy màu xanh khói này được không?"

Em khẽ gật đầu, vẫn còn lơ ngơ nhìn quanh. Lâu lắm rồi mới được ra khỏi nhà chính, lại càng chưa bao giờ có dịp được đi cùng chị cả.

Chị Ciize quay sang cười:
"Nhìn gì dữ vậy? Coi chừng người ta tưởng em là tiểu thiếu gia theo chị đi mua đồ đó!"

Em đỏ mặt, lí nhí:
"Chị đừng nói kỳ vậy, người ta nghe được..."

Chị bật cười ha hả, lấy một cuộn vải rồi đưa cho người bán. Sau khi trả tiền, chị quay sang nói khẽ hơn:
"Chị biết em lo. Nhưng giờ có thằng Nut đứng phía sau rồi, đứa nào dám hó hé. Cái thằng đó, một khi đã lên tiếng là chẳng ai dám cãi."

Em im lặng một lúc, rồi chợt hỏi:
"Chị... chị có nghĩ cậu Nut... thay đổi nhiều không?"

Chị Ciize dừng lại, nhìn em chăm chú, rồi gật nhẹ:
"Nhiều lắm. Lạnh hơn. Cứng đầu hơn. Nhưng mà... từ lúc về, tao thấy nó chỉ dịu xuống mỗi khi nhìn mày. Mà cũng kỳ, hồi nhỏ nó có quý ai bao giờ đâu, ngoại trừ mày."

Em bối rối cúi mặt, tay mân mê mép áo.

Chị Ciize không hỏi gì thêm, chỉ thở dài:
"Thôi, ráng mà sống cho yên. Mà yêu theo kiểu của Nut, là kiểu mà có khi bị khóa lại trong tay nó cũng không cho ai đụng vào."

Hai người tiếp tục dạo qua các sạp hàng. Vài người bán quen nhận ra chị Ciize, có người còn tò mò nhìn em rồi hỏi thăm nhỏ nhẹ.

"Chị, em út mới lên hả? Mặt mũi trắng trẻo, dễ thương ghê."

Chị Ciize cười, vỗ vai em:
"Phải, em trai tao đó. Tao dắt nó đi mua đồ, tập cho quen mắt chợ."

Em nhìn chị, bất ngờ vì cách chị giới thiệu — không nói là gia linh, không nói là người hầu, chỉ đơn giản là "em trai".

Lòng em ấm lên một chút. Có lẽ, không phải ai trong nhà đó cũng khắc nghiệt.

Chị kéo tay em lại:
"Đi, còn sạp hàng cuối. Rồi về sớm, không là cái thằng Nut nó lại sai người đi tìm, làm loạn cái nhà đó lên nữa."

Chị Ciize còn đang trả giá một xấp vải thì em lùi ra sau đứng chờ. Giữa lúc đang nhìn ngó mấy mẹ bán chè bên lề, em nghe một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ủa... có phải là thằng Hong không vậy?"

Em quay lại, thấy một gã trai mặc áo sơ mi xộc xệch, tóc chải dựng, mặt mũi lém lỉnh mà vừa nhìn là em biết liền — Gun

Thằng Gun –.Cái người hồi nhỏ chuyên rình sau gốc cây, rồi chạy ra chọc em:
"Ê, mày là con gái hay con trai? Sao cứ bám theo thằng Nut hoài vậy?"
"Ê, làm đầy tớ mà mê chủ hả?"

Hồi đó nó nói dăm ba câu kiểu vậy rồi cười phá lên, đến khi bị Nut bắt gặp thì bị đánh sưng mặt mấy lần. Nhưng lạ đời ở chỗ — bị đánh riết mà nó vẫn không chừa. Vẫn bám lấy em, chọc phá, rồi khi Nut đi Sài thành thì quay sang tìm cách làm thân với em.

Em khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu:
"Ừ... tôi đây."

Gun cười toe toét:
"Trời đất, không nhận ra không được luôn. Càng lớn càng đẹp dữ thần vậy trời! Mày... à không, em còn ở nhà cậu Nut hả?"

Em không kịp trả lời thì hắn đã bước lại gần, tay định vỗ vai em như hồi nhỏ, nhưng em nghiêng người tránh nhẹ.

"Giờ đi chợ hả? Một mình hả? Mà... bộ bây giờ vẫn còn bám theo cậu Nut như trước hả?"Gun nghiêng đầu, vẫn cái kiểu trêu chọc năm xưa, nhưng giờ có phần nhìn kỹ hơn, dò xét hơn.

Chưa kịp nói gì, phía sau đã có giọng lạnh cắt ngang:

"Gặp ai vậy?"

Là chị Ciize, đứng khoanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn thằng Gun từ đầu tới chân.

Gun hơi giật mình, lùi lại một bước:
"À... chào chị Ciize... Em chỉ tình cờ gặp Hong thôi mà..."

Chị Ciize cười nhạt:
"Gặp tình cờ thì gặp, mà đừng quen thói cũ nghe chưa. Hồi nhỏ bị Nut đánh mà chưa chừa à?"

Gun cười gượng, mắt lia sang em:
"Thôi, em đi ngang đây thôi. Gặp chút rồi đi. Lúc nào rảnh cho em nói chuyện riêng nha Hong."

Em chưa kịp phản ứng thì chị Ciize đã kéo tay em đi thẳng.

"Đừng để ý mấy thằng kiểu đó. Giỡn chơi thôi mà dính một cái là nhơ tên cả đời." – Chị lườm em, rồi bĩu môi – "Hồi nhỏ tao đã thấy cái thằng đó mắt láo liên, giờ còn chẳng khá hơn."

Em chỉ biết im lặng, lòng chợt thấy là lạ.

Không phải vì Gun.
Mà vì... cái cách chị Ciize vừa siết tay em, cái cách mà em biết chắc — nếu Nut mà biết hôm nay em bị gặp lại thằng Gun , chắc chắn không để yên.

Gun 24 tuổi:Gun là con trai út của một thương gia nhỏ trong vùng. Dù nhà tương đối khá giả, hắn vẫn luôn cảm thấy mình bị nhạt nhòa giữa bao người tài giỏi hơn. Thoạt nhìn, Gun lém lỉnh, hoạt bát, hay trêu chọc người khác để khẳng định "thú vị" của bản thân. Hắn giỏi ăn nói, biết cách pha trò để gây chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com