Chương 60
RẦM!!
Cánh cửa phòng Bin bỗng bật tung ra, kèm theo đó là giọng của chị Ciize vang vọng khắp hành lang:
"Mới sáng sớm hét cái gì mà hét, không cho ai ngủ luôn hả?!"
Chị sải bước định bước vào, nhưng vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại nửa giây. Khoé môi chị khẽ nhếch lên, một nụ cười khó lường hiện rõ trên gương mặt.
Từ dưới nhà, nghe động, ông bà hội đồng cùng ông Tám tức tốc chạy lên lầu. Và rồi tất cả đều đứng sững ngay cửa phòng Bin.
Một cảnh tượng khiến cả nhà chết lặng:
Bin đang ngồi giữa giường, trần như nhộng, gương mặt hoang mang đến tột độ. Bên cạnh cậu, cậu Luân đang ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn trân trân ra không trung như đang cố xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rời rạc của đêm hôm trước.
Giọng Bin lạc đi, run rẩy lặp lại như lên cơn hoảng loạn "Không phải... Nut...? Không phải Nut...?"
Luân lúc này đã bình tĩnh lại, thậm chí còn nhếch môi cười, thong thả nói "Cũng có phải lần đầu của mày đâu mà giả vờ ngây ngô ở đây?"
Rồi hắn hiên ngang đứng dậy, tiện tay vơ lấy chiếc áo sơ mi vắt bên thành ghế, cài nút một cách rất thản nhiên "Thằng Luân! Tao dạy mày là làm mấy chuyện đồi bại như vầy hả?" – Ông Tám giận tím mặt, bước tới trước mặt Luân, giọng nặng trịch vì tức giận.
Luân thở dài, giọng nửa thật nửa chọc tức "Cũng chỉ là... một sự cố thôi mà."
Hắn liếc sang Bin, nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
Ông Tám không kiềm được nữa, giơ tay tát Luân một cái như trời giáng:
"Mày tính bỏ đi sau khi làm hại con nhà người ta à?! Mày muốn làm mất mặt tao, mất mặt cả cái họ nhà mình hả?!"
Giận quá mức, ông Tám bắt đầu thở dốc, sắc mặt tái xanh.
"Thằng Tí! Thằng Nam! Đỡ ông Tám xuống phòng khách mau!" – Ông hội đồng ra lệnh dứt khoát.
"Con Sen, lấy trà gừng đem lên! Mau!" – giọng ông gắt lên, mặt đầy căng thẳng.
Trong khi đó, chị Ciize vẫn đứng bên cửa phòng, ánh mắt không rời thằng Bin đang cuộn tròn lấy tấm chăn mà che thân. Chị chậm rãi bước vào, chỉ thẳng mặt nó:
"Mày. Bận đồ đàng hoàng rồi xuống dưới kia nói chuyện."
Chị quay mặt bước đi, nhưng vẫn giữ nụ cười bí hiểm như thể tất cả đều nằm trong toan tính của mình.
Bên trong phòng Nut, cả hai vẫn đang ôm nhau say giấc. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của Hong trong vòng tay hắn.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Nut khẽ cau mày, nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình ra khỏi người em để không đánh thức. Hắn vơ lấy chiếc áo choàng lười biếng khoác lên người rồi bước đến cửa.
Mở hé cửa ra, hắn nhìn thấy thằng Nam đang cúi đầu đầy lễ phép.
"Có chuyện gì đấy?" – giọng Nut lạnh và khàn.
"Dạ, thưa cậu... ông bà chủ kêu cậu và bạn cậu xuống phòng khách liền. Có chuyện lớn vừa xảy ra."
Nut nhíu mày "Chuyện gì? Nếu không quan trọng bằng giấc ngủ của Hong thì khỏi, không cần tao có mặt."
Hắn toan đóng cửa lại thì thằng Nam vội lên tiếng "Dạ, liên quan tới cậu Bin... và cậu Luân ạ."
Nut sững lại, mắt khẽ hẹp đi "Hai thằng đó lại gây chuyện gì nữa sao?"
Hắn hừ nhẹ, xua tay "Thôi được, nói với ông bà một lát tôi xuống."
Nut đóng cửa lại. Khi quay vào trong, hắn thấy Hong đang ngồi trên giường, chùm kín mền, tay ôm lấy gối, tóc rối tung, mắt vẫn còn ngái ngủ. Giọng em lí nhí vang lên, mềm mại như tiếng mèo con buổi sớm "Có chuyện gì sao, cậu...?"
Nut mỉm cười đi tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em "Tôi không rõ... chỉ biết là có chuyện lớn dưới nhà, liên quan tới Bin với Luân."
Hắn luồn tay vào trong lớp chăn, ôm lấy eo em kéo sát lại, nhẹ nhàng vùi đầu vào mái tóc rối, môi lướt hờ:
"Muốn để em ngủ tiếp, nhưng chắc phải xuống dưới xem thử."
"Thế cậu xuống đi, em ngủ thêm một chút..." – em dụi đầu vào ngực hắn, mắt vẫn nhắm tịt.
"Không được. Tôi xuống giải quyết xong sẽ bế em đi ngủ tiếp." – Nut khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ má em.
"Hôm qua vận động hơi mạnh nên tôi cũng mệt." – hắn trêu, hôn lên má em một cái nữa.
Hong khẽ nhíu mày, giọng uể oải nhưng đầy trách móc "Cậu làm em đến sáng... em không than thì thôi, còn cậu thì than cái gì..."
"Tại cậu mà em không được đi chơi hôm nay đó!" – em đưa tay đấm nhẹ lên ngực Nut.
Nut cười nhẹ, đưa tay vỗ về em "Được rồi, ngoan. Hôm nay tôi sẽ bế em đi vòng vòng nhà chơi, được chưa?"
Em đỏ cả mặt, nép sâu vào trong mền "Có ngày nào mà cậu không bế em không..."
Nut không đáp, chỉ cúi đầu, thì thầm bên tai em "Phận làm vợ thì phải chiều chồng chứ. Yêu em."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng bế em lên, cùng nhau vào nhà tắm. Sau khi cả hai cùng vệ sinh cá nhân, thay đồ, Nut vẫn không buông, bế em xuống nhà – nơi cơn bão mang tên "Bin và Luân" đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com