Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Ở dưới nhà mọi người đã tậo trung đầy đủ, từ chủ nhà đến khách rồi là đám gia linh đang đứng hai bên. Nut bế Hong đi xuống với ánh nhìn quá quen với cảnh này rồi còn Bin thì khác, cậu ta trố mắt nhìn và cũng nhận ra hôm qua giữa Nut và Hong cũng đã có một đêm nồng cháy bên nhau.

" có mặt cũng đông đủ rồi, tụi bây kể tao nghe chuyện hôm qua đi " Ông hội đồng nhấp ly trà nói

" dạ thưa ông hôm qua lúc cậu Bin say thì chị Ciize có kêu con đưa cậu Bin về phòng, thì con cũng đưa đúng căn phòng của cậu rồi tắt đèn đi ra " Con Sen nói

Rồi thằng Tí cũng nói tiếp " khoảng 15 phút sau, thì cậu Luân đây cũng nói mệt và muốn về. Nhưng trời cũng khuya dần, nên chỉ Ciize có kêu cậu Luân ở lại ngủ 1 đêm, tụi con cũng nghe lời mà dọn phòng cho cậu nhưng không hiểu sao sáng hôm sau cậu Luân lại ở b–" Thằng Tí chưa nói xong thì bị ăn bạt tay của cậu Luân

" mày nói dối rõ là đêm qua tụi bây đưa tao vào phòng nó " Cậu Luân tức giận nói

" tụi con không nói dối, hôm qua không phải mình con mà còn có thằng Nam, thằng Tèo và chị Điệp nữa " thằng Tí rưng rưng nói

" rồi chuyện đã thê thì hai bây cưới nhau đi " Ông Tám nói

" tại sao tôi phải cưới nó, thằng đấy nó có còn trinh trắng gì đâu cha " Luân liền phản bác

" tao không nói nhiều với mày, đã làm thì phải nhận. Còn nếu mày không chịu thì tao gạch tên mày khỏi nhà " Ông Tám đập bàn lớn tiếng nói

" đã qua nhà người ta nhậu, người ta đã cho qua ngủ lại một đêm rồi còn làm chuyện chả ra hệ thống gì cả. Tao đẻ mày ra, nuôi mày ăn học đàng hoàng để mày thành con người dám làm mà không dám nhận hả Luân " Ông Tám đi lại đánh Luân

" nhưng rõ người mà nó gọi tên là thằng Nut, nó nằm dưới thân tôi mà rên rỉ tên thằng thằng Nut thì cha nghỉ sao " Cậu Luân chỉ tay thẳng mặt Bin

Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn Bin, không phải ánh mắt của sự cảm thương mà là ánh mắt của sự ghét bỏ, khinh bỉ. Bin liền quỳ xuống dưới chân Nut " Nut anh phải tin em, đêm qua em tưởng người đó là anh, em không biết. nut ơi, em yêu anh nhiều lắm "

Bin khóc nức nở xin oan " Chuyện hôm qua tôi không biết gì cả , tôi không biết đó là cậu Luân" rồi lại nhìn Nut " xin anh hãy tin em em thật sự không có ý gì với cậu Luân cả, em xuống đây tìm anh chỉ muốn quay lại thôi "

Hong bên cạnh nut nghe rõ từng chữ một, người em đông cứng, ánh mắt vô hồn nhìn Nut. Em không muốn tin nhưng làm sao đây, thấy Bin đang quỳ xuống khóc thế này làm sao em không tin được đây ?

" em biết chỉ khi về đây anh mới bị nó dụ dỗ thôi, xin anh hãy nhớ lại 6 năm qua trên Sài thành đi "

Cả bàn im lặng, cha mẹ Nut cũng bất ngờ nhìn lấy thằng con trai Út của mình, nhưng lúc này Nut hoàn toàn vô cảm với những lời Bin nói, thứ khiến Nut quan tâm là em vì sao ? Vì cố nắm tay trấn an em thì em lại buông ra, Nut biết em đã bắt đầu tin những lời Bin nói rồi. Santa ngồi cạnh em nền cũng ôm em vào lòng mà dỗ dành " không sao đâu Hong, đừng tin lời anh Bin nói " Santa vỗ nhẹ lưng em. Est cũng bước qua gần em mà dỗ dành em.

Nut nhìn em thật lâu, ánh mắt đầy tổn thương nhưng rồi chợt chuyển sang sắc bén và lạnh lẽo khi quay sang Bin. Giọng hắn vang lên, rành rọt từng chữ, khô khốc như lưỡi dao:

"Mày diễn xong chưa?"

Cả phòng lặng đi. Bin ngẩng đầu, vẫn đang quỳ, đôi mắt đỏ hoe "Tao với mày... là gì của nhau hả? Mày ăn nằm với ai là chuyện của mày, liên quan gì tới tao mà phải khóc lóc, giải thích?" – Hắn cười khẩy, giọng khinh bỉ.

Rồi Nut nhấc ly trà trên bàn lên – nhưng thay vì uống, hắn đập mạnh xuống bàn. Tiếng choang vang lên sắc lạnh. Ly vỡ tan, nước trà văng tung tóe, máu từ tay Nut cũng bắt đầu rỉ ra khi một mảnh sứ cắt trúng da hắn. Không ai dám động đậy.

"Chả lẽ bao nhiêu năm qua, tao nói mà mày không hiểu? Hay là tai mày điếc đến mức nào?!" – Hắn quát, máu rỉ từ bàn tay nhưng giọng vẫn vững vàng.

"Tao nói lại lần cuối cho mày nghe rõ... Từ lúc tao bắt đầu tìm hiểu với mày, tao. Không. Hề. Có. Tình. Cảm. Đúng – ban đầu tao cần một người lấp khoảng trống. Vì khi đó em ấy không bên tao... Nhưng sau đó tao hiểu một điều: mày không xứng đáng."

Bin rụng rời. Nhưng Nut chưa dừng lại "Tao bỏ mày, không phải vì mày là người của công chúng. Tao bỏ mày vì mày không biết trân trọng tao, không biết trân trọng bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mày!"

Hắn chỉ tay về phía Bin, máu từ bàn tay vẫn nhỏ xuống sàn, không ai dám cắt ngang.

"Mày tưởng rên tên tao khi nằm dưới thân thằng khác là đủ để chứng minh mày yêu tao hả? Ghê tởm! Tình yêu kiểu gì mà đổi người nhanh hơn đổi đồ lót!"

Một lần nữa, khi Nut nhận ra máu từ tay mình chảy ra khá nhiều – không chỉ thấm đỏ cả khăn lót bàn mà còn rỉ từng giọt xuống nền gạch – hắn siết tay lại, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đến khi thấy Hong vừa định đưa tay lên chạm vào vết thương, Nut không chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com