Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Vừa đến khu hội ở huyện, ba cặp đều lần lượt bước xuống xe. Mỗi người một phong cách nhưng ai nấy đều toát lên vẻ sang chảnh như thể đang đi sự kiện lớn. Đi sau cùng là Nut, vẫn nắm thật chặt tay Hong. Dù em rất muốn tung tăng nhảy nhót như mọi khi, nhưng lời đã hứa thì không thể nuốt. Em ngoan ngoãn bước đi bên cạnh, chỉ nhún nhảy vừa phải, mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu được ra phố.

Không khí chợ huyện náo nhiệt hẳn lên với tiếng rao bán hàng, tiếng khui bia từ mấy quán nhậu bên hông, tiếng nhạc và cả tiếng chim trời bay ngang — tất cả tạo nên một khung cảnh sống động, vui tươi. Hong lén liếc Nut một cái, hắn vẫn không buông tay, dù tay em bắt đầu hơi ướt mồ hôi.

" "Vui lắm sao?" – Nut nghiêng đầu, giọng đều đều, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt vẫn lạnh.

"Dạ vui... lần đầu em được đi huyện chơi đó." – Em đáp thật lòng, giọng líu lo.

Cả ba cặp dừng lại ở một quán nước nhỏ bên đường. William, Est, Nut và Perth đứng uống nước, trò chuyện với nhau. Santa – vốn biết rõ sở thích của Hong – ngoắc tay gọi em:

"Hong ơi, qua đây ăn bánh đậu xanh nè. Loại Hong thích đó!"

Mắt em lập tức sáng lên. Bánh đậu xanh! Vừa nghe thôi là quên trời đất. Em liếc Nut một cái, khẽ rút tay ra khỏi hắn một cách nhẹ nhàng, rồi chạy tung tăng về phía Santa.

Bên kia, Santa đã lựa sẵn cả đống bánh, còn đút cho em ăn thử. Em vừa ăn vừa cười, bột bánh vương trên má, miệng thì líu lo không ngừng. Cô bán hàng cũng thích thú khi thấy hai cậu con trai xinh xắn vừa ăn vừa trò chuyện.

Chỉ là... giữa lúc đó, một cái bóng lạ xuất hiện.

"Nay người đẹp đi chơi mà không rủ anh là sao đây?" – Giọng nói lấc cấc vang lên.

Hong quay qua, suýt nghẹn miếng bánh "Cậu... Gun?!"

Santa nhíu mày, nhìn người lạ rồi quay sang hỏi "Ai vậy Hong?"

Chưa kịp trả lời, Gun đã cười toe, nheo mắt nhìn Santa:

"Bạn mới à? Nhìn cũng nuột như nhau ha, hèn gì tao cứ ngỡ là đi chung."

Em thấy không ổn nên tính trả tiền rồi rút. Hong móc túi, lấy ra mấy tờ tiền do bà hội đồng cho:

"Dạ cô ơi, cho con tính tiền ạ."

Chưa kịp đưa, Gun giật lấy:

"Ủa, tiền ông cậu cho đó hả? Được nó bao rồi sao?"

Hong giật lại, cáu:

"Đừng có mà vô duyên!" – Em nói xong, kéo tay Santa định rời đi.

Nhưng Gun không buông. Hắn nắm tay em kéo lại, mặt đột nhiên sát vào mặt Hong:

"Bữa nay mày ăn mặc ngon lành dữ ha. Sao, muốn đi với anh một đêm không? Tao hứa cho mày còn nhiều hơn cái thằng ông cậu đó."

Santa không chịu nổi nữa, hất tay Gun ra, chắn trước mặt em:

"Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò? Tao không biết mày là ai, nhưng cấm đụng vào Hong."

Gun bật cười, trề môi "Tao sợ mày chắc? Tránh ra, đưa nó đây, không tao đấm!"

Lúc này, Nut quay lại vì phát hiện bàn tay bên cạnh trống rỗng. Ánh mắt hắn quét qua đám đông – không thấy Hong, không thấy Santa. Hắn nhíu mày:

"Vợ mày đâu?" – Nut hỏi Perth.

"Nãy ẻm xin tao qua kia ăn bánh... mà giờ chưa thấy về..." – Perth đáp, giọng bắt đầu căng.

"Chắc nắm tay nhau đi ăn rồi chứ gì." – William cười cợt.

Est nhìn quanh, chỉ về đám đông phía trước:

"Ở đó có chuyện rồi... đông người bu quá kìa."

Không cần nghe thêm. Nut và Perth cùng lao tới đám đông. Đám người tản ra nhanh khi thấy Nut – ai mà không biết hắn là con trai út nhà ông hội đồng, tính khí thô bạo, ai cũng ngán.

Nut nhìn thấy rõ Gun đang nắm tay Hong đến đỏ ửng, Santa đang chắn trước. Hắn không nói một lời, lao tới xô mạnh Gun té xuống đất, rồi ôm em vào lòng. Giọng hắn rít lên:

"Thằng chó... mày đang làm gì hả?!"

Perth cũng lao đến ôm Santa đang run run:

"Em có sao không, Ta?"

"Em không sao... nhưng nó cứ dọa em với Hong miết..." – Santa thút thít.

Nut bước tới, không kiềm chế nổi, giáng một cú đấm thẳng vào mặt Gun khiến nó nằm bẹp dưới đất. William và Est chạy lại:

"Nut! Đủ rồi! Nó chết đó!" – William ngăn lại.

Mặt Gun đã bầm dập, máu mũi máu miệng hòa vào nhau. Nut hất William ra, nắm cổ áo Gun kéo lên:

"Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần? Mày muốn cả nhà mày biến khỏi đất này mới vừa lòng hả?"

Rồi hắn đạp thẳng vào hạ bộ Gun khiến nó gục xuống, rên rỉ.

Mẹ Gun chạy đến, quỳ xuống:

"Tôi xin cậu Nut... xin tha cho nó... nó chỉ dại dột thôi..."

"Dại dột? Bà hỏi nó xem tôi cảnh cáo bao lần rồi?" – Nut gằn từng chữ, ánh mắt tóe lửa.

"Tôi lạy cậu... nó sẽ không bao giờ dám bén mảng tới gần cậu hay thằng Hong nữa..."

Nut phun một chữ "Cút."

Người đàn bà run rẩy đỡ con rời đi.

Nut quay lại, mặt đầy giận dữ, nhìn thẳng vào Hong. Em vẫn còn run, mắt long lanh, tay bị siết đỏ vẫn chưa hoàn hồn...

Nut kéo em vào góc tường gạch cũ phía sau quán nước, nơi không ai nhìn thấy. Chẳng cần hỏi, cũng chẳng để em mở lời, Nut thô bạo ép em vào tường, bàn tay to lớn bóp lấy cằm em, bắt em phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn.

" Em gan lắm, Hong." – Giọng hắn trầm, khàn đặc, lạnh đến mức sống lưng em cũng cứng đờ. "Dám bỏ tay tôi ra. Dám để thằng khác đụng vào người. Dám cười giỡn với nó trước mặt tôi ?"

Em lắp bắp, cố tìm cách xoa dịu "Em... em đâu có cố tình... em chỉ là..."

Chát! – Bàn tay hắn đập mạnh lên tường sát mặt em, đủ lớn để em khựng lại trong sợ hãi. Nut không làm đau em, nhưng cũng đủ để em rùng mình.

"Câm miệng."

Không để em nói thêm, Nut cúi đầu xuống, giật phăng cổ áo sơ mi em ra rồi áp môi mình xuống. Một nụ hôn mạnh, sâu, không cho em thở. Lưỡi hắn ép vào, không phải để yêu chiều – mà là để chiếm lấy. Hắn kéo môi dưới em ra, cắn mạnh, rồi lại hôn lên, nồng nhiệt, thô bạo, liên tục.

"Em là của tôi, nghe chưa?" – Hắn thì thầm ngay môi em, rồi lại hôn tiếp, lần này là xuống cổ, vai, xương quai xanh – từng dấu đỏ hằn lên da thịt.

"Không ai được nhìn em. Không ai được đụng vào em. Không ai được gọi tên em kiểu thân mật như vậy. Không. Một. Ai."

Nut lại kéo em sát vào người mình hơn, tay siết eo, một tay giữ lấy gáy em để em không trốn thoát. Mỗi nụ hôn là một lời cảnh cáo, mỗi cái siết là một sự đe dọa ngọt ngào nhưng đầy sát thương.

"Muốn ăn bánh? Tôi mua cho cả xe. Muốn đi chơi? Tôi dẫn đi. Nhưng nếu em còn dám quên tay tôi... thêm lần nữa, tôi thề sẽ trói em lại luôn."

"Em... em xin lỗi... em không có ý đó..." – Em thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt vừa rơm rớm vừa lấp lánh.

Nut nhìn em, mắt hắn vẫn còn đỏ quạnh vì giận, nhưng cơn tức dần bị dập tắt bởi hình ảnh em đang nép sát vào hắn, thở dốc, ánh mắt hoảng sợ mà vẫn chẳng đẩy hắn ra.

"Nhớ lấy đi, Hong. Cả người em... chỉ tôi được chạm. Mỗi vết hôn trên người em, là để cả huyện này biết – em là thằng của tôi."

Rồi Nut lại cúi xuống, cắn một bên cổ em, mạnh vừa đủ để em phải bật ra tiếng nhỏ, nước mắt rưng rưng vì ê buốt lẫn cảm xúc hỗn độn.

Em khẽ gật đầu, không dám phản kháng, chỉ níu lấy cổ áo Nut, run nhẹ trong vòng tay hắn.

Sau những nụ hôn dữ dội đầy dấu vết, môi Hong vẫn còn hơi sưng, ánh mắt thì ngơ ngác, chưa kịp định thần. Nut vẫn giữ chặt lấy eo em, ánh mắt sắc như dao, nhưng lại không rời khỏi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ấy.

Hong ngước lên nhìn hắn, giọng nhỏ xíu như sợ dỗi thêm chút nữa là toi:

"Cậu đừng giận nữa mà... em biết lỗi rồi. Mà hồi nãy em chưa ăn đã gì hết thì bị người ta quấy rối..."

Em bĩu môi phụng phịu, bàn tay nhỏ siết lấy áo hắn:

"Cậu mua thêm cho em đi... bánh đậu xanh á... loại em thích mà..."

Nut vừa nghe xong, mắt lập tức tối sầm lại. Tay hắn siết eo em chặt hơn, cúi đầu sát vào mặt em, giọng đều đều nhưng lạnh đến rợn gáy:

"Nó ngon đến mức làm em quên luôn cả tôi luôn sao?"

Hong hoảng hốt lắc đầu, nói vội "Không có đâu..."

Em chu môi, mắt chớp chớp rồi lí nhí nói tiếp, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Có ngon... nhưng cũng không bằng cậu..."

Câu nói đó khiến khóe môi Nut khẽ nhếch, nụ cười chẳng rõ là hài lòng hay cay cú. Hắn nâng cằm em lên, ghé sát tai thì thầm, hơi thở nóng hổi pha lẫn lạnh lùng:

"Vậy mà vẫn bỏ tôi đấy thôi."

Dứt lời, hắn cắn nhẹ vào vành tai em, như thể cố tình để lại thêm một dấu ấn nữa.

Hong rúc vào lòng hắn, giọng nũng nịu "Cậu Nut... mua thêm cho đi mà... thương cậu nhất đấy..."

Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi má vào vai hắn như mèo con làm nũng.

Nut cười khẽ, nhưng bàn tay lại siết eo em mạnh hơn "Nói lại cho đàng hoàng, tôi còn đang suy nghĩ."

Hong ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh như nước:

"Chồng ơi... mua bánh cho em đi... em yêu chồng nhất, thương chồng nhất... không ai bằng chồng hế—"

Chưa kịp nói hết câu, Nut đã cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi em một lần nữa. Nụ hôn này không phải vì yêu chiều, mà là khẳng định chủ quyền. Rõ ràng, dữ dội, và không cho em đường né tránh.

Khi buông ra, hắn khẽ cười:

"Được. Chiều em. Nhưng nhớ cho kỹ—chỉ có tôi mới được quyền nghe mấy lời đó. Cũng chỉ có tôi được mua những thứ em thích. Và chỉ có tôi mới được đút em ăn."

Nut biết rõ mình đã đổ từ lâu. Từ cái lần đầu tiên nghe em ngập ngừng gọi hắn là "chồng", mọi cơn giận đều không giữ được lâu. Đối mặt với con mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa hay nũng nịu này, hắn chẳng bao giờ thắng nổi. Và có lẽ... cũng không muốn thắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com