Chương 67
Sau chuyện vừa rồi, Perth kiên quyết giữ chặt Santa bên mình, không buông cậu ra dù chỉ một bước. Santa vùng vằng:
"Chồng buông em ra đi, em muốn đi ăn bánh."
Perth cúi đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu:
"Không. Em muốn chuyện lúc nãy xảy ra thêm một lần nữa hả?"
Santa khựng lại, mặt buồn xo, môi mím lại thành đường nhỏ:
"Nhưng em muốn ăn bánh mà..."
Perth nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt dần dịu xuống. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Santa, rồi khẽ gật đầu "Anh đi với em."
Nói rồi Perth nắm tay Santa, dắt cậu quay lại quầy bánh khi nãy để Santa được ăn tiếp cho thỏa.
William và Est đi phía sau, bất lực nhìn theo hai con người kia với vẻ ngán ngẩm.
"Không biết giờ em Hong sao rồi nhỉ..." – Est chống cằm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vợ đừng lo... em Hong dỗ xíu là thằng Nut nguôi liền chứ gì." – William vừa vuốt nhẹ lưng Est vừa trấn an.
Bỗng William chỉ tay về một hướng "Kìa kìa, vừa nhắc tới là thấy luôn..."
Cả hai nhìn theo, thấy Nut đang nắm chặt tay Hong, bước nhanh về phía quầy bánh với vẻ mặt khó đoán.
Nut tiến thẳng tới quầy bánh, giọng trầm lạnh lùng cất lên với cô bán hàng:
"Lấy cho tôi cả sạp."
Cô bán bánh tròn mắt ngạc nhiên, trong khi Hong thì bất ngờ ngước nhìn Nut:
"Sao cậu mua nhiều vậy?" – ánh mắt em vẫn sáng rực, long lanh nhìn về phía khay bánh.
Nut nghiêng đầu, khẽ véo má em một cái, giọng dịu xuống "Mua cho em ăn đến khi nào ngán thì thôi."
Hong bặm môi, má hơi ửng đỏ, còn chưa kịp nói gì thì Santa – người vẫn đang ăn dở miếng bánh – bực bội lên tiếng "Ơ nhưng em đang ăn mà!"
Nut liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu "Anh mua về cho hai đứa ăn, chứ không cho mày ăn đâu. Ăn ở đây không an toàn."
Santa nhíu mày, giọng bực tức "Sợ mất vợ đến vậy hả Nut?"
Từ phía sau, William chen vào, vừa đi vừa trêu:
"Bảo sao mặt ông từ nãy giờ như đeo đá vậy. Ghen mà còn làm bộ dữ."
Nut liếc William nhưng chẳng buồn đáp, tay vẫn siết nhẹ eo Hong, như để khẳng định chủ quyền giữa chốn đông người. Est thì khoanh tay nhìn cảnh tượng, bật cười nhẹ:
"Chắc từ nay em Hong chỉ được ăn bánh trong vòng tay cậu Nut thôi đó."
Perth cũng lên tiếng, tay vẫn đặt lên vai Santa:
"Còn vợ tôi thì không được rời khỏi tầm mắt nửa bước. Một lần là đủ mệt tim rồi."
Cô bán bánh lúi húi gói từng hộp bánh theo lời Nut, ánh mắt vừa lo vừa hiếu kỳ. Hong ngẩng lên, khẽ kéo vạt áo Nut:
"Nhưng... cậu thật mua hết vậy đó hả? Em ăn không nổi đâu."
Nut cúi xuống, cười khẽ bên tai em:
"Thì tôi ăn chung với em. Tôi còn tính đút cho em ăn từng cái một cơ."
Hong đỏ mặt quay đi, còn đám bạn thì chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
"Mỗi cặp một kiểu... nhưng kiểu nào cũng tình hết biết luôn." – Est chép miệng.
"Chỉ tội cô bán bánh, chắc hôm nay khỏi nghỉ trưa luôn." – William cười khì nói thêm.
Bánh được gói đầy một giỏ lớn, Nut cầm lấy rồi đưa tay dắt Hong đi. Tay còn lại vô thức đặt lên hông em như giữ cho chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút là em sẽ lại bị ai đó cướp mất lần nữa.
Đang đi vòng vòng trong khu chợ, Hong bắt đầu thấy đói thật sự. Mắt cứ dán chặt vào mấy cái bánh trong giỏ, mà hương thơm thì cứ bay nghi ngút trước mặt, không cưỡng lại được. Em thò tay tính lấy một cái bánh nhỏ để ăn tạm, nhưng vừa mới chạm vào thì bốp — Nut đánh nhẹ vào tay em.
"Sao ăn hoài vậy? Em hứa em ăn bao nhiêu cái hả?" – Nut cau mày, giọng rõ gắt.
Hong rụt tay lại, mặt xị xuống: "Nhưng em đói quá Nut..."
Nut nhìn em, ánh mắt vừa bất mãn vừa bất lực. Hắn thở dài rồi lấy lại giỏ bánh từ tay em:
"Đợi ăn cơm xong rồi tôi cho em ăn bánh tiếp. Em mà táy máy tay nữa là nhịn luôn. Tôi đưa hết cho Santa đó."
Vừa nói, Nut vừa hù dọa lắc lắc cái giỏ như thật. Hong nghe vậy thì hốt hoảng, chạy lại níu lấy tay áo Nut:
"Không! Cậu không được đưa cho Santa, em ăn cỡ đó là vừa rồi mà... còn cái này là ăn vặt!"
Nut liếc xuống nhìn em đang ôm tay mình năn nỉ, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Hắn nghiến răng, cố giữ nghiêm giọng:
"Không có xin xỏ. Em mà còn giở chiêu này ra là tối nay đừng mong tôi tha cho."
Santa từ phía sau nghe lén thì bật cười thành tiếng:
"Ủa cái gì? Tối nay ai tha cho ai vậy trời?"
Nut quay lại liếc Santa, ánh mắt như muốn giết người. Santa chỉ biết lè lưỡi, trốn ngay ra sau lưng Perth.
"Mày mà còn chõ vô là tao đưa bánh cho Est ăn hết." – Nut nói, rồi quay lại nhìn Hong – "Còn em, đi cho ngoan. Tối nay tôi sẽ tính sổ sau."
Hong xị mặt, vừa đi vừa bĩu môi:
"Tối nào cũng tính sổ, có bữa nào được tha đâu..."
Nut nghe em lẩm bẩm thì phì cười, bước nhanh tới siết lấy eo em, ghé sát bên tai:
"Tại vì em dễ ăn hiếp quá, nên tôi mới muốn bắt nạt mỗi ngày."
Hong đỏ mặt, không dám đáp lại, chỉ lủi thủi đi bên Nut. Nhưng chưa được bao lâu, em lại lén lén nhìn giỏ bánh, ánh mắt thèm thuồng chưa dứt. Nut nhìn thấy mà không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cầm tay em siết chặt hơn.
"Tối nay ngoan thì tôi đút cho một cái... ăn bánh á, đừng nghĩ bậy."
Santa phía sau lại bật cười lớn, bị Perth bịt miệng kéo đi:
"Vợ nhỏ đừng nhiều chuyện nữa, kệ người ta yêu nhau."
Est và William chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu.
"Tôi mệt với tụi nó thật sự luôn á." – Est thở dài.
"Mà không có tụi nó thì chắc mình đi chợ chán chết." – William nói, rồi cười khẽ, kéo tay Est bước theo cả đám đi tiếp.
Cả sáu người dừng chân ở một quán ăn nhỏ nép trong con phố vắng. Bên ngoài mộc mạc, nhưng khi bước vào, không gian bên trong lại khiến ai cũng ngạc nhiên bởi sự chỉn chu và hài hòa giữa hiện đại và nét cổ kính.
Một nhân viên phục vụ – cô gái trẻ trang điểm kỹ lưỡng – nhanh chóng bước ra với nụ cười ngọt như mật. Nhưng thay vì chia menu đều cho bàn, cô ta lượn thẳng về phía Nut, đứng sát đến mức gần như dán vào hắn.
"Anh ơi, món đặc biệt hôm nay là lẩu bò cay nồng... Nếu anh thích vị mạnh thì bảo em, em chọn giúp nha."
Cô ta cúi thấp, giọng nhỏ ngọt ngào, tay suýt đặt lên thành ghế Nut, còn bộ ngực thì gần như tì vào vai hắn. Ánh mắt liếc nhanh sang Hong, rõ ràng mang ý khiêu khích.
Nut vẫn chưa ngẩng lên, chỉ lật menu như không để tâm. Nhưng bàn tay đang đặt nơi eo Hong lại siết chặt hơn thường ngày, đến mức em phải khẽ giật mình. Hong ngước lên nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn khó chịu và thắc mắc.
Em mím môi, nhỏ giọng thì thầm:
"Cậu mà còn cho người ta đứng sát thêm chút nữa... em đi về đó."
Nut chậm rãi quay sang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Hắn nhếch mép cười nhẹ, siết eo em thêm chút nữa:
"Hôm nay em cũng biết ghen rồi đó hả."
Giọng hắn trầm, mang theo sự thích thú lẫn ý trêu chọc. Nhưng Hong lại quay mặt đi, không thèm đáp lời. Em giận. Rõ biết người ta không vui còn cố tình đẩy sâu.
Nut khựng lại, nhìn em lùi người ra xa, hắn càng dịch sát lại thì em lại né thêm. Đến lúc không chịu được nữa, Nut cộc cằn đặt menu lên bàn trước mặt William:
"Chọn món đi, tao dỗ vợ cái."
Câu nói tuy nhẹ, nhưng mang ý tứ dằn mặt rõ ràng. Cô phục vụ sượng mặt, không dám nói thêm lời nào, đành quay đi.
Nut kéo Hong lại gần, tay đặt hẳn lên đùi em dưới gầm bàn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Tôi để người ta đứng đó, em liền muốn đi về? Vậy em nghĩ tôi là loại để cho người khác đụng vào sao?"
Hong vẫn không trả lời, chỉ bặm môi nhìn sang hướng khác. Nut thở ra một hơi, cúi xuống sát bên tai em, giọng khàn khàn:
"Đừng lờ tôi nữa, tôi không thích. Mấy đứa khác nhìn tôi thì mặc kệ, nhưng em mà quay đi thì tôi chịu không nổi."
Hắn nói xong liền hôn nhẹ vào vành tai em, rồi cắn một cái thật khẽ như trừng phạt.
"Của tôi thì tôi giữ. Không ai được phép đụng vào. Mắt tôi nhìn em, tay tôi ôm em, miệng em gọi tôi là chồng. Em giận cũng được, nhưng đừng rời ra khỏi tôi."
Hong quay sang, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe vì tức giận mà không phản kháng nổi. Cái cách hắn vừa bá đạo, vừa nói lời dịu dàng, khiến em chỉ muốn đấm cho một cái... mà rồi cũng không nỡ.
Nut thấy em không lùi ra nữa thì rướn môi cười:
"Tôi xin lỗi vì nãy chọc em. Nhưng nhớ kỹ – em là của tôi, và chỉ được ghen với tôi thôi, không được buông tay."
Hong lườm hắn "Ai buông tay. Chỉ là... em không thích người khác đụng cậu."
Nut gật đầu, rồi bất ngờ vòng tay ôm em từ phía sau ghế, khẽ thì thầm:
"Vậy ôm chặt tôi vào. Để ai cũng thấy em không chia sẻ tôi cho bất kỳ ai."
Santa ở đầu bàn nhìn sang rồi lắc đầu thở dài:
"Đây là quán ăn chứ không phải phim truyền hình nha hai anh ."
Perth gắp miếng dưa leo bỏ vào miệng Santa:
"Cho ăn là may rồi, còn rảnh đâu mà chen vô chuyện người ta."
William vỗ vai Est, ra chiều đắc ý:
"Thấy chưa. Nut mà dỗ vợ thì một đám người ăn cũng phải im luôn."
Est chỉ cười, rồi quay sang Hong:
"Mau hết giận nha. Không ai dám ăn nếu chưa thấy Nut dỗ xong đâu."
Hong đỏ mặt, quay đi, nhưng vẫn để yên bàn tay Nut đang đặt trên đùi mình.
Còn Nut? Hắn khẽ cúi xuống, áp môi vào cổ em, thì thầm không cho ai nghe thấy:
"Giận nữa đi... tôi còn dỗ em cả đời cũng được."
"Ăn xong có tính đi đâu không? Hay đi về luôn?" – Est vừa hỏi vừa liếc quanh bàn, nhưng chưa kịp nghe ai trả lời thì bị William thản nhiên nhét thẳng một cục thịt bò vào miệng.
"Bớt nói lại cho anh ăn với cái, vợ nói chuyện nhiều quá quán sắp đóng rồi."
Est lườm William, còn mấy đứa kia thì phì cười.
Phía bên kia bàn, Hong đang âm thầm kéo nhẹ cổ tay Nut, giọng nhỏ nhẹ:
"Nut..."
Nut đang ăn thì ngước mắt nhìn em, vừa nhai vừa hỏi "Sao thế?"
Hong ngồi xích lại gần, gương mặt nũng nịu, giọng lí nhí:
"Ăn xong mình đi coi ca nhạc đi, nãy em thấy ngoài nhà hát có treo bảng kìa..."
Nut dừng đũa, nhíu mày nhìn em:
"Này nha, đừng có lấy cái mặt đó ra dụ dỗ tôi. Biết tôi không bao giờ từ chối em mà còn giở chiêu?"
Hắn vừa nói vừa gắp miếng thịt to, đút thẳng vô miệng em. Hong nhai nhồm nhoàm, hai bên má phồng lên, nói lí nhí qua miếng thịt:
"Đi mà... lâu lâu em mới được đi mà..."
Nut nhìn em chằm chằm, rồi thở dài một tiếng, nhưng tay lại tiếp tục gắp đồ ăn cho em, giọng đầy bất lực xen lẫn cưng chiều:
"Tôi chiều em đến hư rồi... Đã nói là ăn xong về nghỉ mà còn lôi kéo. Nhưng thôi, tôi cấm em đi một mình, muốn đi thì phải dắt theo tôi."
Hong sáng bừng mắt, gật đầu liền:
"Dạ dạ! Em đâu dám đi một mình, em dắt chồng em đi mà~"
Nut híp mắt lại, tay đặt lên đùi em dưới bàn, giọng trầm hơn thường lệ:
"Không phải muốn là được đâu. Lần này tôi cho đi, nhưng nhớ kỹ – đi đâu cũng phải dính với tôi. Còn cái kiểu dùng gương mặt đáng yêu đó để đòi, sau này cấm. Coi chừng tôi bắt em ở nhà nhốt luôn."
Santa cười hắt ra, huých Perth:
"Thấy ghê chưa? Hăm dọa mà còn cưng nữa, người ta đòi đi chơi mà làm như xin cưới lần hai vậy."
Perth gật gù, nhìn qua Nut rồi nói lớn:
"Nè Nut, em Hong nó chỉ xin đi coi ca nhạc chứ đâu xin đi trốn. MàMày làm quá vậy ông nội."
William thì đỡ lời nhưng không quên đá xéo:
"Thôi đừng xía vô. Người ta chiếm hữu quen rồi, nay cho đi chơi là lớn chuyện đó."
Est gật đầu theo "Chứ bình thường là Nut bế về luôn đó, hôm nay để em Hong đòi mà không nổi khùng là tiến bộ lắm rồi."
Nut hừ một tiếng, chẳng buồn thanh minh, chỉ kéo sát Hong lại, vòng tay siết chặt ngang eo em, thì thầm:
"Tụi nó muốn nói gì kệ tụi nó. Còn em... tôi không phải sợ mất em, mà là tôi không muốn để em ra ngoài tầm với tôi một giây nào hết."
Em đỏ mặt, lí nhí "Em biết mà... nhưng em thích đi chơi với cậu..."
Nut liếc em, rồi cười nhẹ "Vậy ăn lẹ đi. Xong rồi tôi dắt vợ tôi đi chơi, coi ca nhạc cũng được, miễn là không rời mắt khỏi em được phút nào."
Rồi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má em một cái, mặc kệ ánh mắt hóng hớt của cả bàn. William rướn mày "Ê ê, chừa tụi này cái mặt để ăn cơm chứ Nut?"
Est vừa nhai vừa cười "Không phải cơm, là cẩu lương đó. Gắp miếng rau mà thấy mùi giấm luôn rồi nè."
Santa bưng ly nước che mặt "Cho tui xin miếng bình yên được không..."
Còn Nut? Hắn chỉ cười nhạt, một tay tiếp tục gắp thịt cho em, một tay đặt vững trên eo không buông, như muốn nói rõ cho cả bàn – dù là đi đâu, làm gì, thì Hong cũng là của hắn, và chẳng ai được chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com