Chương 68
Hết bữa, cả nhóm tiến thẳng sang nhà hát. William đã đặt sẵn sáu ghế VIP – mỗi cặp một khoang ngăn thấp, vừa đủ riêng tư nhưng vẫn sát sân khấu.
Perth‑Santa ngồi khoang ngoài cùng; William‑Est sát bên; Nut kéo Hong vào khoang cuối, ngồi hẳn phía trong rồi khép vách gỗ lại quá nửa.
Âm nhạc vang lên. Santa huých Perth, Est tựa vai William, cả hai cặp kia lặng lẽ thưởng thức. Còn trong khoang của Nut—Hong dán mắt lên sân khấu, tay vỗ nhịp theo tiếng đàn:
"Cậu Nut, anh kia đẹp trai quá, giọng cũng hay ghê!"
Nut khoanh tay, mắt liếc lên ca sĩ rồi quay thẳng về em, giọng thấp:
"Đẹp đến mấy cũng chẳng liên quan. Em nhìn tôi đây."
Hong vẫn chẳng để ý, lại xuýt xoa khi nữ ca sĩ tiếp theo bước ra:
"Chị này lên nốt cao nghe đã thiệt... Chắc xin hát thêm nữa!"
Rắc – Nut khẽ bẻ khớp tay, đặt khuỷu lên thành ghế rồi nghiêng sang, choàng thẳng cánh tay qua eo em. Ngón cái miết bên hông quần shorts "Em khen đủ chưa? Hay định khen luôn người chạy hậu đài?"
Hong giật mình, quay lại, mắt long lanh "Em... em chỉ nói hay thôi mà..."
Nut cúi sát, giọng gần thành thì thầm nhưng lạnh băng:
"Nhớ kỹ, em được phép khen. Nhưng mỗi lần mở miệng khen ai khác, phải khen tôi gấp đôi. Không thì tôi khóa miệng bằng cách khác."
Vừa dứt, hắn kẹp cằm em, hôn nghiến một cái – nhanh, mạnh, đủ in móp môi sưng từ trước. Hong ậm ừ chống tay vào ngực hắn, đôi tai đỏ bừng.
Ở khoang bên, Perth vừa ngoái ra liếc liền rụt cổ lại, thì thầm với William:
"Anh ta đang 'cảnh cáo' đấy."
William cười khán "Cảnh cáo kiểu Nut: một hôn, một dằn mặt."
Quay lại khoang, Nut vẫn giữ cánh tay quanh eo em, bàn tay dịch xuống nắm lấy đùi:
"Từ giờ nhìn sân khấu cũng được. Nhưng mắt tôi chỉ cần lệch thấy em nhìn chỗ khác quá lâu—tôi kéo em về nhà hát riêng, hiểu chưa?"
Hong cắn môi, lí nhí "Em... hiểu rồi. Em nhìn nhưng em vẫn thích cậu nhất."
Nut nhếch mép, xiết đùi em thêm chút, ánh mắt chiếm hữu ghim lên gò má ửng hồng:
"Tốt. Ăn bánh của tôi, khen tôi, nghe nhạc cũng phải dựa vào tôi. Nhớ lời."
Bài hát chuyển sang điệp khúc; Hong đành ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, hai tay đan vào nhau trên đùi – nơi Nut để nguyên bàn tay, mặc kệ ánh mắt tò mò của nhân viên soát vé thoáng lướt qua vách ngăn.
Và suốt buổi, bất cứ khi nào em vô thức hứng khởi vỗ tay, bàn tay kia của Nut lại siết nhắc nhở đầy ngầm định: Em thuộc về tôi – dù chỉ đang... nghe nhạc.
Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc trời tối dần. Cả 6 người rời khỏi nhà hát, chuẩn bị lên xe về thì từ đằng xa vang lên tiếng gọi:
"Hong? Có phải Hong không?"
Tiếng gọi vừa dứt, cả nhóm quay lại nhìn. Nut nhíu mày, không vui khi có người lạ gọi em.
Một chàng trai cao ráo tiến lại gần, chính là ca sĩ mà ban nãy Hong đã khen đẹp. Anh ta mỉm cười:
"Anh còn nhớ em không? Em là Tui đây!"
Hong đang cười bỗng chợt khựng lại, cố lục lại trí nhớ về người trước mặt. Thấy em vẫn đang suy nghĩ, Tui tiến gần hơn:
"Em là Tui, hồi nhỏ em với anh thường đi chơi cùng nhau, cởi truồng tắm mưa rồi đi bắt cá nữa đấy."
Tui nói cố gắng giúp Hong nhớ ra.
"Ahhh... Tui! Anh nhớ ra em rồi!" Hong vui vẻ tiến lại ôm Tui, Nut lúc này cũng nhíu mày nghiêm trọng.
Perth‑Santa và William‑Est nhìn nhau, nhận ra chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Hong nhẹ nhàng tách khỏi Tui sau cái ôm:
"Giờ em lớn quá nên anh không nhận ra em nữa đúng không?"
Tui cười nhìn Hong từ đầu đến chân:
"Anh giờ ở đâu vậy? Em tìm anh suốt 12 năm qua, tưởng anh bỏ xứ đi luôn rồi."
"Anh Hong dạo này càng lớn càng xinh quá trời luôn." Tui cười, nhìn em thân mật.
Hong vẫn vui vẻ đáp lời:
"Tui cười lên nhìn đẹp trai quá, lúc nãy em thấy anh trên sân khấu hát siêu hay, rất rất đỉnh."
Tui nhìn em hỏi:
"Nay anh đến với ai thế?"
"Anh đến với bạn thôi á." Hong vẫn tươi rói nói chuyện mà không nhận ra ánh mắt sắc lạnh, đầy chiếm hữu đang dõi theo em.
"Thôi, quản lí của em gọi rồi, có gì hẹn anh sau nhé!" Tui cười rồi cúi đầu chào, quay đi.
Giọng Nut trầm đục, đầy sắc lạnh:
"Em đừng có mà tùy tiện với người khác như vậy. Chỉ có tôi mới có quyền ôm em, hiểu chưa?"
Hong hơi giật mình vì lực siết, nhìn thẳng vào mắt Nut, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa có chút năn nỉ:
"Cậu... cậu đừng giận mà, em không có ý gì đâu..."
Nhưng Nut không buông lơi, tay còn siết chặt hơn, cơ thể ép sát em như muốn giữ lấy em khỏi mọi nguy hiểm:
"Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Em là của tôi, chỉ của tôi thôi."
Perth và William đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi mỉm cười trêu chọc:
"Ôi dào, Nut ghen dữ vậy, đẹp trai mà dễ ghen quá nha!"
"Đúng rồi đó, Nut cưng quá, nhưng mà cũng dễ thương phết!"
Santa nhẹ nhàng vỗ vai Nut, vừa trêu vừa khuyên:
"Thôi mà, anh ấy chỉ là bạn thôi mà, đừng làm căng quá. Nhưng mà, bảo đảm Nut cưng Hong lắm đây!"
Nut vẫn giữ ánh mắt kiên quyết, không rời khỏi Hong nửa bước, như muốn bảo vệ em khỏi tất cả những ánh mắt ngoài kia.
Nut kéo Hong lên xe một cách gấp gáp, chẳng thèm để ý đến ánh mắt dò xét của hai cặp kia đi theo phía sau. Họ hiểu rõ, khi về đến nhà, Nut sẽ không để Hong rời xa mình dễ dàng.
Trên xe, không khí căng như dây đàn. Nut tỏa ra một làn sát khí dữ dội, tức giận và ghen tuông đan xen không giấu nổi. Bốn người kia thì bình thản trò chuyện như không có gì, còn Hong ngồi cạnh hắn, tim đập nhanh, người hơi run.
Hong nhẹ nhàng quay sang, khều tay Nut, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu Nut..."
Nut không thèm nhìn, chỉ trả lời một từ lạnh lùng:
"Im."
Đó là câu trả lời đủ làm Hong hiểu rằng, lúc này cậu ấy không muốn bị quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com