Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Khi xe vừa đến cửa nhà, gia linh chưa kịp ra chào hỏi, Nut đã nhanh chóng vác Hong lên, không thương tiếc, rồi đóng sầm cửa phòng. Tiếng "Rầm" vang lên như một lời cảnh báo.

Vừa bước vào đến phòng, Nut không chần chừ mà đá chân đóng sầm cửa lại, âm thanh vang dội khiến cả căn nhà dường như rung lên. Hong chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy mạnh vào tường, hai tay bị ép chặt trên cao.

"Cậu Nut... em xin lỗi mà... đừng như vậy..." – em lí nhí, mắt lấm lét nhìn hắn như một chú thỏ mắc kẹt.

Nut chẳng buồn đáp, ánh mắt hắn như bùng cháy, gằn từng chữ sát tai em:
"Em buông tay tôi... để ôm thằng đó. Em cười với nó, em khen nó đẹp, rồi còn khen nó hát hay trước mặt tôi..."

"Em không có... chỉ là lâu quá không gặp—"

"Câm miệng!" – Nut nạt khẽ nhưng đầy đe dọa, tay hắn siết chặt cổ tay em khiến em rùng mình.

"Em là của tôi. Biết không? Của. Tôi."

Hắn gằn từng từ như cắn vào da thịt em, rồi bất ngờ xoay người em lại, áp má vào tường. Một tiếng "Bốp!" vang lên sau cái tát mạnh tay vào mông em khiến cả người em giật nảy.

"A!" – em kêu nhỏ, quay đầu lại nhìn hắn đầy nước mắt – "Đau... em xin lỗi mà..."

"Em có biết tôi tức đến mức nào không? Tôi không chịu được cái cảnh em rời tay tôi ra... rồi nhào vô ôm người khác. Em thử đặt mình vào vị trí tôi coi, hả Hong?"

Nut lại tát thêm cái nữa, mạnh và dứt khoát. Em nhắm tịt mắt lại chịu trận, nước mắt bắt đầu lăn xuống má.

"Em chỉ là ôm chào một người bạn cũ thôi... em đâu có ý gì đâu... đừng giận nữa mà Nut..." – Hong cố gắng quay đầu lại nhìn hắn, giọng run run như muốn khóc.

Nut siết chặt eo em từ phía sau, đè cả người vào em, hơi thở nặng nề phả sát tai.
"Không có ý gì? Em là của tôi. Của một mình tôi. Mỗi lần em đụng vào người khác... tôi phát điên."

Lại thêm một cái đánh vào mông, lần này Nut giữ tay lâu hơn, bóp mạnh rồi gằn giọng:
"Lần sau còn dám buông tay tôi ra lần nữa... tôi không nhẹ tay thế này đâu, hiểu chưa?"

Hong chỉ biết cắn môi gật đầu, cả người đỏ bừng vì vừa sợ, vừa tủi, vừa... không thể nói rõ cảm xúc nữa.

Nut thấy em run, liền nắm cổ tay kéo em quay lại, nhìn thẳng vào mắt em, giọng vẫn còn hằn học nhưng bắt đầu chậm hơn:
"Em phải nhớ... chỉ cần em bước một bước khỏi vòng tay tôi... tôi sẽ lôi em về. Dù là trước mặt ai, tôi cũng sẽ kéo em về. Bởi vì em là của tôi. Tôi không chia em cho bất kỳ ai."

Em nước mắt lưng tròng, rưng rưng nói nhỏ:
"Em không cố ý... đừng giận nữa được không Nut... em không muốn cậu ghét em..."

Nut nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn mạnh lên môi em như trừng phạt. Một nụ hôn sâu, dữ dội, như để đánh dấu chủ quyền.

"Không ghét. Tôi yêu em tới phát điên mới vậy đấy, đồ ngốc."

Không gian trong phòng chìm trong hơi thở dồn dập, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt vào làn da trắng nổi bật của Hong khiến em trông càng dễ tổn thương, càng khiến Nut phát điên hơn vì muốn giữ chặt, không cho ai nhìn, không cho ai chạm, không cho ai gọi tên.

Hong khẽ thở, mắt ngấn nước, môi sưng nhẹ vì nụ hôn thô bạo vừa rồi. Còn Nut thì vẫn đang áp trán vào trán em, ánh mắt thiêu đốt, giọng trầm thấp nhưng ngực vẫn phập phồng vì tức giận chưa nguôi.

Nut nói một hơi dài, đến chữ cuối cùng thì giọng hắn gần như gầm lên. Hắn lại siết eo em, mạnh đến mức em suýt bật tiếng nhưng vẫn chỉ cắn môi chịu đựng. Mắt Hong nhìn Nut, đỏ hoe, nhưng em vẫn cố gắng nhỏ giọng:

"Em xin lỗi... lần sau em không vậy nữa đâu... đừng giận em nữa, được không..."

Nut nhìn em. Một thoáng gì đó loé qua trong đáy mắt hắn – một sự yếu đuối sâu kín mà chính hắn cũng không muốn lộ ra. Nhưng rồi, hắn lại chồm lên, áp sát môi em:

"Không phải là lần sau em không vậy nữa. Là không bao giờ. Không ai được chạm vào em, hiểu chưa?"

"Dạ..."

"Cả nhìn em cũng không được. Em cười với ai tôi cũng không chịu được, Hong."

Hong gật đầu ngoan ngoãn, như thể đang cúi đầu nhận hình phạt. Nut vẫn chưa buông tha. Hắn xoay người em lại lần nữa, đẩy em nằm úp xuống giường, tay giữ lấy eo, giọng trầm và nguy hiểm:

"Để tôi khắc vô người em nhớ luôn... ai em được cười với, ai không được."

"Cậu Nut... khoan đã... em..."

Bốp!

Lại một cái tát mạnh mẽ vang lên. Hong kêu khẽ, cả người rung lên.

"Không có 'khoan đã'. Em làm tôi mất mặt. Em khiến tôi phát điên. Giờ em chịu trách nhiệm đi."

Hắn vừa nói vừa đánh thêm mấy cái nữa vào mông em – dứt khoát, mạnh tay, như muốn trừng phạt. Nhưng tay còn lại lại vuốt nhẹ lưng em, giọng trầm khàn:

"Nhớ rõ chưa? Em là của tôi. Ai mà dám đụng vào em, tôi đập nát tay nó. Kể cả em mà không nghe lời, tôi cũng không tha."

Hong cắn môi, cố nhịn nước mắt nhưng giọng vẫn nức nở:

"Nhớ rồi... em biết rồi... em không như vậy nữa... đừng giận em nữa mà Nut..."

Nut cúi người xuống, đặt nụ hôn dài lên lưng em – lần này không phải trừng phạt nữa, mà là xoa dịu. Giọng hắn hạ xuống, dù vẫn còn đe dọa nhưng cũng mang theo sự dịu dàng lạ lùng:

"Lần này tôi bỏ qua... vì em là của tôi. Nhưng lần sau..."

Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chỉ cần em bước ra khỏi tay tôi một bước... tôi sẽ kéo em về. Dù em có khóc, có giãy, tôi cũng không buông."

Em nhìn hắn, ánh mắt như vỡ ra, vừa sợ vừa... ngột ngạt. Nhưng hơn cả sợ – là cái cảm giác bị nuốt trọn, bị trói chặt – thứ khiến em không dứt ra nổi. Cái cách hắn tức giận cũng giống như cách hắn yêu em – dữ dội, độc chiếm, và không chừa đường lui.

Hong nằm úp sấp trên giường, hai má đỏ bừng, còn mông thì vẫn nóng rát sau những cú đánh vừa rồi. Em biết Nut đang ghen đến phát điên, và em cũng biết mình nên lên tiếng.

"Cậu Nut..." – em khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
Nut đứng đó, lưng tựa vào cửa, ánh mắt tối sầm, hai tay khoanh lại trước ngực. Hắn không trả lời, chỉ liếc về phía em, như thể còn đang kiềm nén để không tiếp tục "trừng phạt."

Hong ngồi dậy, đầu hơi cúi xuống, mắt long lanh nước, chậm rãi bước đến gần Nut.
"Em xin lỗi mà... em không cố ý ôm người ta... em chỉ... em mừng quá nên... với lại hồi nhỏ tụi em thân lắm..." – giọng em run rẩy.

Nut cười khẩy, cười một cách lạnh băng.
"Thân đến mức em dám buông tay tôi ra giữa chốn đông người để nhào vào lòng nó?"
Hắn bước đến, ép em dựa lưng vào cánh cửa, cúi sát mặt em.
"Em nghĩ tôi là gì? Là người đứng coi em vui vẻ với thằng khác à?"

Hong lí nhí: "Không có... em chỉ có mỗi cậu... em không biết sao cậu lại giận đến vậy..."

Nut gằn giọng:
"Vì em là của tôi. Của tôi. Em mà dám để ai khác ôm, liếc nhìn hay chạm vào một lần nữa... tôi sẽ khóa em lại luôn, không cho ra khỏi phòng."

"Cậu nói cái gì kỳ vậy..." – Hong đỏ mặt, cố nén tiếng thở dồn dập khi hắn siết eo em thật chặt.

Nut hạ giọng, sát tai em:
"Em tưởng tôi không thấy ánh mắt em nhìn nó à? Cười toe toét, còn khen nó đẹp trai... Em thử soi gương đi, em có biết lúc em cười với tôi khác lúc em cười với nó cỡ nào không?"

Hong khẽ cúi đầu, giọng dịu lại như mèo ngoan:
"Em biết lỗi rồi mà... em đâu có ý gì đâu... cậu giận vậy em sợ đó..."
Em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Nut, dụi mặt vào ngực hắn.
"Cậu đánh em rồi... mắng em rồi... giờ hết giận nha..."

Nut vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đang đặt sau lưng em dần thả lỏng. Hong biết hắn đã mềm lòng đôi chút, liền ngước mắt lên, chu môi, nũng nịu:
"Cậu Nut đừng giận nữa mà... em ngoan nè... em hứa chỉ cười với cậu thôi... em chỉ cho cậu ôm, cho cậu đánh, cho cậu cưng chiều thôi..."

Nut nghiến răng một chút, rồi cuối cùng thở dài, một tay nhấc bổng em lên.
"Em đúng là phiền thật đấy... nhưng tôi không bỏ được..."
Rồi hắn vừa đặt em xuống giường, vừa thấp giọng cảnh cáo:
"Lần sau mà để tôi thấy em liếc ai khác nữa... tôi sẽ không chỉ đánh vào mông đâu. Nhớ đấy."

Hong nằm trong lòng hắn, khúc khích cười nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Dù biết Nut dữ, chiếm hữu đến đáng sợ, nhưng cũng chỉ có hắn mới yêu em đến mức này thôi.

Tối muộn.

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở đều đặn của nhau. Nut vẫn giữ em trong lòng, như thể dù đã dỗ được rồi nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng. Một tay đặt sau lưng, một tay còn luồn trong tóc em, khẽ vuốt từng sợi mềm như để xoa dịu bản thân nhiều hơn là để dỗ em.

Hong rúc sát hơn vào ngực Nut, giọng nhỏ như mèo con:

"Cậu Nut..."

"Ừ," hắn đáp, vẫn không mở mắt.

"Em không thích ai khác đâu."

Nut mở mắt, ánh nhìn sâu lắng, không còn ghen tuông dữ dội như lúc trước nhưng vẫn không kém phần nghiêm khắc.

"Không thích thì đừng cười kiểu đó với ai nữa."

"Em biết rồi mà..."

"Cũng đừng có ôm ai khác nữa."

"Em không cố ý... Tui là bạn cũ... em quên mất."

Nut thở dài, nâng cằm em lên để em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Dù là bạn cũ, dù là ai đi nữa... chỉ cần là con trai, thì không được. Em là của tôi. Không ai khác được chạm vào em, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi..." Em cười, nụ cười nhỏ nhẹ ngoan ngoãn. "Em chỉ muốn cậu Nut không giận em thôi..."

Nut nhìn em một hồi lâu. Rồi hắn ngồi dậy, kéo em cùng ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Cánh tay siết lại sau lưng em, kéo sát như muốn ghì chặt.

"Em biết không, Hong... Tôi quen biết nhiều người. Gặp đủ loại. Nhưng không ai làm tôi mất bình tĩnh như em. Em chỉ cần quay đầu nhìn ai khác thôi là tôi muốn nổi điên. Chỉ có mình em khiến tôi như vậy."

Hong im lặng. Ánh mắt cụp xuống, tay siết nhẹ lấy cổ áo Nut.

Một lúc sau, em ngước mắt lên, môi khẽ run nhưng giọng chắc chắn:

"Vậy thì... em không quay đi nữa. Em chỉ nhìn cậu thôi. Chỉ cần cậu đừng ghét em..."

Nut mím môi. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em – không vội vã, không mạnh bạo – nhưng mang một lời hứa ngầm sâu sắc.

"Tôi không ghét em được. Dù em có làm tôi điên lên, tôi cũng không ghét em nổi. Em làm gì tôi cũng chịu được... miễn là em ở cạnh tôi."

Giữa cái siết tay của hắn, cái tựa đầu ngoan ngoãn của em, là một đêm yên lặng. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng tim đập xen giữa hai cơ thể đang chạm sát vào nhau.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa qua màn. Mùi hoa nhài từ vườn bay thoang thoảng.

Và trong phòng... Nut đặt em nằm xuống gối, kéo chăn phủ ngang ngực, rồi áp tay lên má em mà ngắm.

"Ngủ đi," hắn nói khẽ.

"Còn cậu?"

"Ngủ với em."

"...Có đánh mông nữa không?"

Nut bật cười khẽ, rồi cúi đầu thì thầm sát tai:

"Không. Trừ khi em lại làm tôi ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com