Chương 70
Sáng hôm sau.
Căn nhà vẫn còn yên ắng, phần lớn người trong nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ có tiếng lách cách nhè nhẹ phát ra từ khu bếp — đám gia linh đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, như một thói quen quen thuộc mỗi ngày.
Nhưng hôm nay có điều khác lạ. Hong dậy sớm hơn thường lệ. Em khẽ rút khỏi vòng tay Nut, cẩn thận đến mức không làm hắn thức giấc. Trước khi rời đi, em còn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn — một chút dịu dàng, một chút áy náy, và rất nhiều tình cảm.
Bóng em nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài, rồi dừng lại ở cửa bếp. Vừa bước vào, đám gia linh lập tức ngẩn lên nhìn, ai nấy đều bất ngờ.
"Sao không ngủ thêm mà xuống đây chi sớm vậy Hong?" – Chị Điệp đang lau chén dừng tay lại, tròn mắt hỏi.
"Em muốn xuống đây chơi." – Hong cười nhẹ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"Thế chơi thôi nha, đừng làm gì hết." – Thằng Tí liếc mắt cảnh báo, tay vẫn cầm cây quạt lò than.
"Em có thể làm điểm tâm sáng được không?" – Em bỗng nhỏ giọng đề nghị.
Cả gian bếp chợt khựng lại. Từng người một quay lại nhìn em như thể em vừa nói gì đó động trời.
"Cái gì?!" – Đám gia linh đồng thanh ngạc nhiên.
"Em nói thật..." – Hong hơi cúi đầu, giọng có chút lưỡng lự, nhưng ánh mắt thì chân thành. "Cậu Nut đang giận em... em muốn làm gì đó để chuộc lỗi..."
Không khí lặng đi vài giây.
"Nhưng bọn tao sợ bị la..." – Con Sen áy náy lên tiếng, tay vẫn cầm cái rổ rau chưa rửa.
"Không sao đâu... em nói thật." – Em ngẩng đầu lên, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. "Yên tâm, em sẽ tự chịu trách nhiệm."
Nhìn ánh mắt vừa kiên định vừa biết điều của em, cả đám nhìn nhau, cuối cùng cũng đành gật đầu. Từ chối không được, mà để em tự làm thì còn đỡ hơn cảnh em năn nỉ mãi rồi gây náo loạn cả bếp.
"Vậy tụi tao đi chỗ khác làm, cái bếp để lại cho mày đấy. Làm sao thì làm." – Thằng Tí nói xong liền kéo con Sen đi rửa rau. Chị Điệp cũng nhanh chóng lấy cớ gom rác ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình em trong gian bếp, ánh sáng buổi sớm hắt nhẹ qua ô cửa nhỏ. Hong thắt lại tạp dề, nhẹ nhàng xắn tay áo, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn... không chỉ là để lấp đầy dạ dày, mà là để làm lành một trái tim đang giận.
Trong khi căn bếp nhỏ ngập trong hương thơm dịu nhẹ của cháo gà và bánh mì bơ tỏi do chính tay Hong làm, em vẫn chăm chú nêm nếm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, tim đập nhanh hơn khi sắp tới giờ mọi người thức dậy. Trái tim em cứ thấp thỏm, chẳng biết khi Nut tỉnh dậy không thấy mình có nổi nóng nữa không...
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Rồi tiếng nói quen thuộc cất lên, khàn khàn vì mới ngủ dậy, lại lạnh như gió đầu đông:
"Hong, em đi đâu?"
Cả gian bếp nín thở.
Nut đang đứng ở cửa, trên người vẫn mặc áo ngủ, tóc hơi rối, ánh mắt tối sầm lại khi thấy em đang đứng bên nồi cháo, tay còn cầm vá, người thì mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài qua gối – là áo hắn.
"Cậu Nut..." Hong giật mình, nở nụ cười thật dịu, cố nhẹ giọng "Em làm bữa sáng cho cậu..."
Nut không nói gì, ánh mắt quét qua em rồi liếc sang đám gia linh đứng xung quanh. Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng nghe ra sự ghen tuông đang dâng tận cổ họng:
"Không ai trong nhà cản em lại hả? Em bước chân ra khỏi phòng mà không xin phép tôi là được đúng không?"
"Dạ... tụi em... tụi em..." Con Sen lí nhí, tái mặt. William với Est đứng ở cửa sau, liếc nhau thầm nghĩ "xong rồi đó".
Ông bà hội đồng cùng chị Ciize vừa đi xuống liền thấy cảnh Nut đang đứng trước mặt Hong với gương mặt căng thẳng, còn Hong thì tay vẫn cầm vá, run nhẹ nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi.
"Em xin lỗi... Tại em muốn làm gì đó để chuộc lỗi hôm qua..." Em rụt rè bước lại gần, tay nhỏ nhắn níu vạt áo hắn, mắt nhìn thẳng vào Nut với ánh mắt trong veo, đầy ăn năn.
Nut siết tay, không nói gì, rồi bất ngờ cúi người xuống, sát mặt em.
"Em nghĩ làm vài món ăn là tôi sẽ nguôi à?" Giọng hắn thấp đến mức chỉ mình em nghe được, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy đôi mắt to tròn ấy. "Tôi đã nói bao nhiêu lần... em là của tôi. Chỉ của tôi. Đừng bao giờ để người khác ôm em như hôm qua nữa. Không lần nào nữa đâu, Hong."
"Dạ... em biết rồi. Em sai... em sẽ không bao giờ để ai ôm em nữa đâu, chỉ Nut thôi..." Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, như muốn xoa dịu. "Em xin lỗi."
Nut thở ra, bàn tay to khẽ nhấc vá ra khỏi tay em, đặt qua một bên. Một cái tay khác vòng ra sau, ôm em sát vào lòng trước ánh mắt tròn xoe của ông bà hội đồng và tất cả.
"Lần sau mà tự ý rời phòng lúc chưa được tôi cho phép..." Hắn cúi sát bên tai em, giọng vẫn mang chút cảnh cáo chiếm hữu, "tôi sẽ không để em ra khỏi giường luôn đâu."
Cả bếp chết lặng.
Perth quay mặt đi, Santa ho sặc sụa. William giả vờ nhìn trời, Est cắn môi nín cười. Chị Ciize thở dài, ông bà hội đồng chỉ nhìn nhau lắc đầu: "Tụi trẻ giờ dữ quá..."
Hong mặt đỏ bừng, hai tay bấu nhẹ vào áo Nut, lí nhí "Dạ... em không dám nữa... em chỉ muốn Nut cười thôi..."
Nut liếc mắt nhìn bát cháo em nấu, rồi nói khẽ: "Đút tôi ăn đi."
"Ngay bây giờ luôn ạ?" Em ngơ ngác.
"Ừ, trước mặt tất cả cũng được. Em nấu thì em chịu trách nhiệm."
Em mím môi gật đầu, bưng bát cháo lên, thổi nhẹ rồi múc từng muỗng đút cho Nut. Mỗi lần như thế, ánh mắt hắn không hề rời khỏi em một giây, đầy chiếm hữu, đầy độc quyền – như thể đánh dấu rằng: đây là của tôi, ai động vào, tôi xử.
Bữa sáng kết thúc trong không khí lạ thường: phần vì đồ ăn ngon hơn mọi ngày, phần vì cái cách Nut ngồi dựa hẳn vào ghế, tay khoác ngang vai em, vừa ăn cháo vừa liếc xung quanh như muốn cảnh cáo từng ánh mắt dám nhìn Hong quá ba giây.
Sau khi mọi người rời khỏi bàn ăn, gia linh lui ra dọn dẹp, ông bà hội đồng lên phòng, chỉ còn lại Nut và Hong. Hắn không nói gì, chỉ nắm tay em kéo đi. Mặc cho em nhỏ giọng gọi với theo: "Mọi người còn ở nhà mà cậu...", Nut vẫn không buông.
Lên đến phòng, cửa vừa đóng lại, Nut xoay người em lại, đẩy nhẹ vào cánh cửa gỗ, bàn tay to vẫn siết chặt cổ tay em như thể sợ em trốn mất. Gương mặt hắn cúi sát, giọng trầm khàn:
"Em nghĩ đút tôi ăn là xong hết à? Cái ôm hôm qua, ánh mắt em nhìn thằng đó... tôi vẫn chưa quên đâu, Hong."
"Em biết... em xin lỗi..." Em lí nhí, mắt cụp xuống. "Tại em mừng quá, tưởng gặp người quen cũ... em không nghĩ gì đâu..."
"Không nghĩ gì mà nhào vào người ta?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, rồi bất ngờ xoay em lại, úp lưng vào ngực mình. Một tay giữ eo, tay kia vỗ mạnh lên mông em một cái dứt khoát.
"Chát!"
"Nhớ chưa?"
Em khẽ kêu lên, người khựng lại, má đỏ bừng: "Em... nhớ rồi... đừng đánh nữa..."
Nut cúi đầu, môi chạm khẽ vào cổ em, giọng lại mềm ra nhưng vẫn rất rõ ràng sự chiếm hữu:
"Em là của tôi. Dù quen ai, dù từng tắm mưa, bắt cá, hay từng ôm nhau cởi truồng đi nữa... cũng không ai được động vào em. Rõ chưa?"
Em gật đầu lia lịa, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, môi run run, nhưng ánh mắt lại ươn ướt, biết ơn vì hắn còn giận nhưng không rời em.
"Em biết mà... từ giờ em không dám nữa... em chỉ nhìn Nut thôi, em chỉ cần Nut thôi..."
Hắn cúi xuống hôn lên vành tai em, nhẹ nhưng đầy ép buộc:
"Vậy thì từ giờ... em không rời khỏi tôi nửa bước. Đi đâu, ngủ đâu, ăn gì... cũng phải do tôi quyết. Còn chuyện hôm qua..." – hắn ghì sát em hơn – "em còn nợ tôi nhiều."
Em vòng tay ôm lại hắn, rúc mặt vào ngực, dịu dàng như con mèo nhỏ:
"Em trả... ngày nào cũng trả... trả hết luôn..."
Nut mỉm cười nhếch mép, siết vòng tay siết chặt, giọng lạnh tanh mà đầy tình ý:
"Vậy ngoan. Tối nay... tôi tính sổ tiếp."
( sorry nha, ảnh giận hơi daii xíu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com