Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt em – nhẹ nhàng, mềm mại và có chút mệt lả sau một đêm dài bị yêu thương đến kiệt sức. Hong vẫn nằm gọn trong vòng tay Nut, đầu tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đều, hai tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy eo hắn như một phản xạ tự nhiên.

Nut tỉnh sớm hơn em, đôi mắt sâu lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc kia. Lằn đỏ mờ trên cổ, dấu hôn dọc xương quai xanh, và chút vết hằn mờ mờ nơi mông em – tất cả như đang nhắc hắn rằng đêm qua, hắn đã chiếm lấy em một lần nữa, dữ dội hơn bao giờ hết.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Nhưng chưa kịp rời môi khỏi da em thì Hong cựa mình, mắt vẫn nhắm, giọng khẽ thều thào:

"Đừng đánh nữa nha... mông em đau quá rồi..."

Nut khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ thành tiếng, giọng trầm trầm:
"Biết đau à? Vậy hôm qua ai dám bỏ tôi giữa chốn đông người? Ai dám nhào vô ôm người khác trước mặt tôi?"

Hong mở mắt, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, rướn người lên, môi gần sát cằm Nut:
"Em chuộc lỗi rồi mà... còn làm cả bữa sáng, chịu la trước mặt bao nhiêu người... chịu bị dọa ăn đòn cả ngày... cậu còn muốn gì nữa..."

Nut hừ nhẹ, tay lại đặt lên eo em, siết một cái như muốn ghi dấu thêm một lần nữa.
"Muốn em ngoan hơn. Nhớ kỹ hơn. Và đừng có dại mà nghĩ tới chuyện đó lần nữa."

"Em nhớ mà... em ngoan rồi..." – Hong dụi đầu vào ngực hắn, giọng lèm bèm – "Cậu Nut dữ quá..."

"Dữ vậy mà cũng ôm ngủ cả đêm không rời à?"

"...Tại cậu ôm trước..."

Nut không nói thêm, chỉ kéo em sát hơn, thì thầm:
"Còn dám chạy nữa không?"

"Không... hết dám rồi... giờ em chỉ muốn ở cạnh cậu hoài luôn..."

Nut mím môi, cố nén một nụ cười đang lan nhẹ nơi khóe miệng. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm:
"Ngủ thêm đi. Lát nữa còn phải xin phép ông bà cho em đi theo tôi vài ngày."

"Ủa... cậu định đi đâu?" – Hong ngẩng đầu lên.

"Đi đâu cũng phải có em đi cùng. Từ giờ không có chuyện em đi một nơi, tôi một nơi. Cấm tuyệt đối. Hiểu chưa?"

"Dạ... hiểu..."

"Đánh nữa giờ."
"Không! Em ngoan rồi! Em... em yêu cậu mà... yêu nhiều lắm luôn..."

Nut nheo mắt:
"Vậy chứng minh đi."

"Chứng... chứng minh sao?"

"Lại gần. Hôn tôi."

Hong đỏ mặt, nhưng vẫn rướn người lên, đặt một nụ hôn lên má hắn, rồi môi hắn, thật khẽ.
"Em yêu cậu... yêu tới mức không dám nhìn ai nữa đâu..."

Nut cười thầm trong cổ họng. Đúng rồi. Phải là như thế.

Phải là của hắn, từ ánh nhìn cho tới hơi thở.

Sau một hồi quấn quýt trong chăn, Nut cuối cùng cũng để em rời giường. Hắn bắt em mặc áo của mình – cái áo sơ mi trắng dài phủ gần tới gối – rồi mới cho mặc đồ của em vào. Lý do? Rất đơn giản:

"Áo của tôi để người khác nhìn vô là biết em của ai."

Hong chỉ biết đỏ mặt, lí nhí:
"Ở nhà này ai chả biết em của ai..."

Nut kéo cổ áo sơ mi em lên, hôn lên gáy một cái rõ mạnh rồi nhếch môi:
"Biết rồi thì càng phải đánh dấu kỹ hơn."

Khi cả hai bước xuống nhà, ông bà hội đồng đang dùng trà sáng. Trong phòng đã có mặt chị Ciize, Perth, Santa, William và Est. Không khí bỗng chốc hơi chùng xuống khi Nut dắt tay em ra giữa phòng, giọng trầm đều, không một chút khách sáo:

"Cha mẹ, con xin phép... hôm nay cho Hong đi theo con vài ngày."

Ông hội đồng ngước lên, nhướng mày:
"Chuyện gì mà phải xin phép nghiêm trọng vậy?"

"Con không yên tâm để em ở nhà." – Nut trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì đầy cảnh giác.

Bà hội đồng khẽ bật cười, ánh mắt liếc qua Hong đang cúi đầu e thẹn, hai má đỏ rực như bị nắng.
Perth chống cằm, khẽ nói như trêu:
"Ủa hôm qua ai nói 'không giận nữa' ta?"

Nut liếc ngang:
"Không giận là không đánh nữa. Còn chuyện giữ sát bên người là bắt buộc."

Santa tằng hắng, thì thầm với William:
"Kiểu này là Nut nó sắp gắn GPS dưới giày Hong luôn rồi đó."

William cười khúc khích, còn ông hội đồng chỉ thở dài, giọng trầm mà đầy ẩn ý:
"Thôi, muốn dắt đi đâu thì dắt, nhưng đừng để người khác hiểu lầm là con bắt cóc em nó."

Nut cúi đầu nhìn Hong, tay siết eo em mạnh hơn một chút rồi kéo em tựa vào ngực mình, nói dứt khoát:
"Con đâu cần bắt cóc. Em tự nguyện ở cạnh con mà. Đúng không?"

"Dạ..." – Hong đáp lí nhí, gật đầu nhỏ xíu như mèo con.

Bà hội đồng lắc đầu cười:
"Thằng Nut mà chịu xin phép đàng hoàng như này là lạ lắm à nghen."

Chị Ciize liếc Nut, hùa theo:
"Ờ thì hôm qua ai đó giận tới mức thù cả đám gia linh đứng hình luôn mười giây."

Nut liếc chị một cái cảnh cáo, nhưng không đáp lời. Hắn chỉ cúi chào rồi kéo Hong đi thẳng ra cửa. Vừa ra tới sân, hắn đã ghé tai em nói nhỏ, giọng trầm nhưng đầy tính áp đặt:

"Tới đâu em cũng phải dính lấy tôi. Không rời nửa bước."

"Em biết rồi mà..."

"Và không được nói chuyện với bất kỳ thằng con trai nào khác. Kể cả hỏi đường."

"Trời... em đi với cậu mà..."

"Không có trời trăng gì hết. Tôi nói rồi đó."

Hong khẽ bật cười, tay xiết tay hắn hơn:
"Cậu Nut này... chiếm em đến mức người ta nhìn vô cũng mệt giùm luôn á..."

Nut không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống hôn mu bàn tay em một cái rõ sâu.

"Chỉ cần em biết... tôi không bao giờ buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com