Chương 72
Hôm ấy, Nut cùng đám bạn dắt em lên Sài Thành.
Vừa bước xuống xe, em đã đứng sững lại giữa trung tâm thương mại sầm uất. Mắt mở to, miệng hé nhẹ ngạc nhiên khi nhìn những tòa nhà kính sáng rực, dòng xe tấp nập và những dãy hàng hiệu nối dài không dứt.
"Trời ơi... đẹp dữ vậy..." – Hong buột miệng, tay vẫn còn nắm chặt tay Nut.
Nut liếc xuống:
"Không được ngó lung tung. Nhìn cái gì cũng ngơ ra vậy là dễ bị dụ lắm."
"Em chỉ... nhìn thôi mà..."
"Nhìn cũng không được. Nhìn tôi là đủ."
Perth bước tới, vỗ vai Nut:
"Chill chút coi ông nội. Hong lên Sài Gòn lần đầu mà."
"Tôi dẫn em lên chứ có ai dẫn đâu. Tôi cho nhìn cái gì thì nhìn, không cho thì thôi." – Nut đáp tỉnh queo, kéo sát em lại sát bên như thể ai đó vừa liếc qua em cũng đáng bị xử lý.
Santa đẩy tay vô túi quần, cười lắc đầu:
"Hong là không có bạn trai, Hong có... chủ nhân."
Est thì bấm điện thoại quay lén:
"Chủ tịch Nut dắt người yêu đi thị sát thành phố. Tài sản cá nhân tuyệt đối không được rời khỏi tay quá 1 mét."
Hong khúc khích cười, nhưng rồi cũng lẳng lặng bước sát bên Nut, không rời nửa bước. Mỗi lần em dừng trước món gì đó, Nut đều đứng chắn phía sau, tay luôn đặt sau lưng em.
Có lúc một nhân viên cửa hàng ngỏ ý đưa mẫu nước hoa cho em thử, Nut lập tức bước tới, che tay ra trước:
"Không cần. Để tôi chọn."
"Dạ... em xin lỗi..." – nhân viên vội vã lùi lại.
Hong khẽ thì thầm:
"Cậu Nut... em chỉ thử thôi mà..."
"Không có thử gì hết. Tôi không muốn mùi em dính mùi người khác." – Hắn nói thẳng thừng, vẫn siết tay em chặt không rời.
Dù có vẻ dữ dằn và chiếm hữu, nhưng trong từng hành động của Nut đều là một loại yêu thương không che giấu. Cái cách hắn bảo vệ, cái cách hắn không ngại cứng rắn trước đám đông, đều là vì em là tất cả.
Sau khi dạo quanh trung tâm thương mại lớn nhất quận 1, Nut cùng đám bạn kéo em đi ăn no nê ở một nhà hàng Nhật nằm trên tầng cao. Ăn xong, Nut nhìn đồng hồ rồi nói gọn:
"Giờ đi mua đồ."
Hong ngẩng đầu nhìn, mắt lấp lánh:
"Thật luôn hả cậu Nut? Mua đồ thiệt luôn á?"
"Ừ. Mấy bộ em đem theo quê thấy gớm."
Perth phía sau cười ngất:
"Ủa, Nut giờ cũng biết dùng từ 'phèn' rồi hả?"
William nhún vai, lẩm bẩm:
"Không biết do ghét bộ đồ hay do người khác nhìn vô mà tức..."
Santa vừa nghe tới "mua đồ" là sáng mắt, quay sang Est đập vai:
"Đi! Rửa phèn cho bé Hong liền. Để tui với Est xử phần đó."
" và hôm nay hãy kêu là anh Santa nha " Santa hí hửng cười nhìn em
Hong liền bám lấy tay Santa, quay sang Nut năn nỉ:
"Cậu Nut, cho em đi mua đồ với anh Santa với anh Est được không? Hai người đó rành mấy cái đẹp đẹp lắm..."
Nut nhìn em, ánh mắt tối lại. Hắn không nói gì liền, chỉ lẳng lặng quan sát em đang nắm tay Santa rồi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đợi gật đầu.
Một giây... hai giây... cuối cùng Nut gật đầu chậm rãi "Đi. Nhưng ba người kia đi sau, không được tách nhau quá mười bước."
Santa đập tay với Est, kéo Hong chạy đi ngay như thể sợ hắn đổi ý. Hong lon ton theo sau hai người, cười tít mắt, miệng liên tục cảm thán:
"Trời ơi... ở đây đẹp ghê... cái váy này nhìn sang quá trời... còn cái áo kia lấp lánh luôn á..."
Santa và Est bắt đầu kéo em vào hết gian hàng này tới gian hàng khác, tay liên tục đẩy vào người em đủ kiểu quần áo mới.
"Thử cái này đi!"
"Còn cái sơ mi trắng này, mặc vô bảo đảm Nut xỉu."
"Ê ê, thêm cái áo croptop nè! Hông cho từ chối!"
Em bị nhét vào phòng thử đồ, hết thay áo này tới quần kia, vừa ra chưa kịp thở là bị đẩy ngược lại thay bộ khác. Santa cười như bắt được vàng:
"Chuyên mục rửa phèn cho bé Hong! Không cho mặc đồ ruộng lên Sài Gòn nữa!"
Est đứng ngoài phòng thử, xếp từng bộ đồ vừa hợp với dáng em, vừa có chút nghịch ngợm dễ thương:
"Chọn xong rồi đưa Nut duyệt. Không duyệt thì thay tới khi nào duyệt mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com