Chương 73
Ở phía xa, Nut ngồi bắt chéo chân tại quán cafe ngay tầng đó, mắt không rời nửa giây khỏi nhóm ba người. Tay hắn cầm ly nước cam mà chẳng uống ngụm nào, mắt chỉ chăm chăm nhìn em đang cười toe toét bước ra từ phòng thử đồ.
Perth dựa lưng vào ghế:
"Tui thấy Hong hợp màu pastel á. Nhìn ngoan ngoãn đáng yêu."
William gật gù:
"Ừ, nhưng mấy cái croptop kia chắc Nut phạt ngồi úp mặt vô tường."
Nut liếc nhẹ sang hai đứa bạn rồi lên tiếng, giọng chậm rãi mà nặng như đá tảng:
"Cái nào ôm quá thì khỏi mua. Hở vai thì vứt. Croptop thì đốt."
Perth phì cười:
"Bà nội trời... vậy còn gì mặc?"
Nut cầm điện thoại lên, bấm vào camera zoom sát vào khu em đang cười rạng rỡ trước gương rồi lạnh lùng đáp:
"Mặc áo tôi cho rồi khỏi mất công chọn."
Santa lục tung cả khu thời trang nam-nữ unisex, cuối cùng lôi ra một chiếc áo sơ mi dáng babytee màu trắng sữa, cắt ngắn vừa chạm lưng quần. Tay áo phồng nhẹ, cổ tròn, vải mỏng vừa đủ ôm lấy vai và ngực em mà không hề phản cảm, chỉ... cực kỳ bắt mắt.
"Cái này! Phải là cái này!" – Santa nói như phát hiện ra báu vật, dúi ngay vào tay em.
"Ủa... cái này ngắn quá trời luôn á..." – Em ngập ngừng.
"Không sao! Đẹp là được. Đi thử lẹ!" – Est đẩy em vô phòng thử như sợ em đổi ý.
Vài phút sau, cánh cửa phòng thử bật mở.
Hong bước ra, tay khẽ vuốt tóc, ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn Santa và Est trước. Áo baby tee trắng làm lộ rõ làn da trắng mịn nơi eo mỗi khi em cử động, mà vừa giơ tay lên vén tóc thì... phần eo nhỏ gọn với làn da sáng gần như lộ rõ dưới ánh đèn vàng nhạt.
Santa tròn mắt, Est há hốc miệng.
"Trời đất..." – Santa thì thầm.
"Em đẹp như minh tinh luôn á Hong..." – Est buột miệng.
Em ngại đến đỏ mặt:
"Thật hả... nhưng... cái này cậu Nut thấy chắc... la em chết luôn..."
"Thôi mà, mặc đẹp vậy ai nỡ la!" – Santa cười xòa.
Ngay lúc đó, Nut từ xa đã đứng bật dậy. Ly nước trên bàn bị bỏ quên không thương tiếc, ánh mắt hắn khóa chặt vào em như bị thôi miên.
Perth lắp bắp:
"Ủa... đó là Hong hả? Trời đất ơi..."
William chống cằm:
"Đẹp chấn động thiệt. Đừng nói Nut ghen ngược á nha..."
Nut không nói một lời. Hắn bước nhanh tới, sải chân lớn như đang đi bắt người. Em vừa quay sang thì đã thấy hắn tới sát bên, mắt sâu hoắm và tối đi rõ rệt.
"Cậu Nut..." – Em lí nhí.
Nut không trả lời ngay. Hắn kéo em sát lại, mắt nhìn chằm chằm vào phần eo lấp ló dưới chiếc áo baby tee kia.
"Thay đồ. Cái này không được."
Santa phản đối ngay:
"Ủa, gì kỳ vậy? Bộ này đẹp xuất sắc luôn mà!"
"Đẹp quá mới không được." – Nut gằn từng chữ.
Em níu tay áo hắn, giọng nhẹ như gió:
"Nhưng em thấy em... ưng bộ này á..."
Nut cúi sát xuống, ghì cằm em ngước lên nhìn thẳng hắn.
"Em không được thích bất cứ cái gì khiến người khác nhìn em nhiều hơn tôi cho phép."
Est giật mình:
"Ủa... Nut... ông nói nghe như muốn bọc người ta trong khăn vậy đó."
Perth đứng phía sau xoa trán:
"Tui thấy Hong sắp không còn được mặc gì trừ đồ Nut phát luôn á..."
Nut vẫn không rời mắt khỏi em, tay ôm chặt eo em, lòng bàn tay áp lên đúng phần da vừa mới lộ khi em cử động.
"Không ai được nhìn thấy phần này. Không ai được nghĩ bậy về em. Không ai được khen em đẹp quá mức."
"Cậu Nut..." – Em khẽ gọi, lồng ngực phập phồng – "Em đâu có cố ý..."
"Tôi biết. Nên mới cho em một cơ hội... thay ra. Ngay."
Hong ngập ngừng, rồi gật nhẹ, ngoan ngoãn quay lưng vào phòng thử. Trước khi em kịp khép cửa, Nut đã ghé tai em, thì thầm bằng giọng trầm đến rợn sống lưng:
"Đêm nay tôi sẽ xử riêng vụ cái áo này."
Em đỏ rần mặt, vội đóng cửa lại.
Nut gần như không để em kịp chào Santa hay Est, chỉ kéo tay em đi thẳng ra cửa trung tâm thương mại với tốc độ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Vừa bước qua cánh cửa kính lớn, không khí nóng bên ngoài chưa kịp bốc lên thì giọng trầm của hắn đã cất lên, thấp nhưng rõ ràng:
"Em biết em vừa làm gì không?"
"Em... chỉ mặc thử đồ thôi mà..." – Em lí nhí, tay vẫn bị hắn nắm chặt không buông.
"Mặc thử cái kiểu đó... trước mặt cả đám người... trước mặt tôi..."
Em cúi đầu, chân bước chậm lại theo nhịp kéo của hắn. Dường như nhận ra em sắp sợ, Nut dừng lại, xoay người, đẩy em sát vào bức tường gần chỗ bãi gửi xe.
Người đi ngang qua cũng phải liếc, vì hình ảnh một chàng trai cao ráo áp sát một cậu em nhỏ hơn vào tường, nét mặt thì nghiêm mà ánh mắt lại... tối và rực như lửa.
"Tôi ghen đến phát điên, Hong."
Em giật mình.
"Tôi không biết mấy người kia nghĩ gì trong đầu khi nhìn em như vậy. Nhưng tôi chỉ biết... tôi muốn chụp em vô lồng kính. Không cho ai thấy. Không cho ai dòm ngó. Không cho ai dám khen em một câu."
Em khẽ cắn môi dưới:
"Em đâu biết mặc cái đó lại... khiến cậu Nut ghen dữ vậy..."
"Chỉ cần em mặc, là đủ."
Nut cúi đầu sát xuống, giọng gần như rít bên tai:
"Tôi chịu đựng nãy giờ đủ rồi. Em chỉ cần hiểu... một lần nữa là tôi dẹp luôn mấy buổi đi chơi này."
"Dạ..." – Em gật đầu ngoan ngoãn, má đỏ bừng – "Em không dám nữa..."
Nut hôn phớt lên thái dương em một cái, nhưng tay vẫn không buông khỏi eo em, như thể sợ em trượt mất khỏi thế giới của hắn chỉ vì một cái áo.
"Giờ về khách sạn. Tôi xử em riêng."
Em im lặng, không phản kháng gì cả, chỉ nắm tay hắn chặt hơn. Từng bước về lại xe như rút ngắn khoảng cách giữa hai người — không phải khoảng cách thể xác, mà là khoảng cách của quyền sở hữu. Hong biết rõ: một khi Nut đã nổi ghen kiểu này, em chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn.
Vừa lúc Nut còn đang dắt em ra gần tới bãi đỗ xe thì phía sau vang lên tiếng gọi:
"Ê, khoan về đã!" – Perth vừa nói vừa bước ra, tay xách theo mấy túi to oạch.
Santa, William và Est cũng lạch cạch đi theo, tay nào cũng đầy túi đồ, nhìn vừa buồn cười vừa... đáng ngờ.
Perth hớn hở đưa một túi to nhét đầy hộp nhỏ cho em:
"Cái này là của 4 người bọn anh tặng cho em nha, bé Hong."
William tiếp lời, cười nửa miệng:
"Cấm từ chối đó. Nhận đi cho đàng hoàng."
Hong mắt tròn xoe, loay hoay nhận từng túi đồ, môi mím lại vì ngượng:
"Trời... sao mà nhiều dữ vậy... em có xin đâu..."
Est lúc này bước sát lại, vỗ vai Nut, ghé sát nói nhỏ đủ để Nut nghe thấy:
"Trong mấy túi đó anh cũng có chuẩn bị một bất ngờ cho mày. Về mở ra đi."
Nut nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Chỉ nhìn Hong, rồi lại nhìn đám túi, ánh mắt tối lại thấy rõ.
Santa thì không để mọi người kịp căng thẳng. Hắn ôm vai em một cái rõ chặt:
"Thôi đem hết mớ đồ ra xe rồi đi tiếp. Đừng cắt mood giữa chừng. Có muốn gì thì tối về xử nhau sai nha ông nội Nut!"
"Santa!!" – Em la lên, đỏ bừng mặt vì câu nói chọc ghẹo quá sức kia.
Santa cười toe, kéo tay em chạy tuốt đi như một cơn gió. William, Est và Perth thì theo sau, tay xách cả đống giỏ như vệ sĩ hộ tống. Nut vẫn đứng lại một chút, nhìn theo bóng em bị Santa kéo đi mà bàn tay siết thành nắm.
Mắt hắn khẽ nheo lại.
"Xử... là xử thiệt."
Nut lẩm bẩm, rồi quay người bước theo, từng bước nặng nề và rõ ràng mang theo một âm mưu chiếm hữu sắp bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com