Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

sau khi chất hết mớ túi quà lên xe, nhóm bạn rủ nhau ghé công viên gần đó để dạo chơi và chụp hình. Không khí mát mẻ, cây xanh trải dài, tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn âm thanh rộn ràng từ loa phát nhạc khiến em phấn khởi hẳn.

Hong nắm tay Nut lẽo đẽo đi sau cả nhóm, mắt liếc qua liếc lại, rồi dừng lại khi thấy một xe đẩy bán kem bên đường. Trẻ con xếp hàng dài, ai cũng cười toe với cây kem mát lạnh trên tay.

"Cậu Nut..." – Em kéo tay hắn nhẹ nhẹ.

Nut không nhìn, chỉ đáp cụt lủn: "Không."

"Nhưng mà... em chỉ ăn một cây thôi mà..."

"Không."

"Trời nắng quá à... ai cũng ăn mà..." – Giọng em nhỏ lại, môi mím mím, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

Nut vẫn bước đi không dừng lại. "Tôi nói không là không."

Est nghe tới đó thì quay lại, vừa nhìn Nut vừa lắc đầu:
"Bé Hong sắp nhỏ nước mắt tới nơi rồi kìa. Mày ác dữ."

Perth thì đang lo lau miệng cho Santa vì nhỏ đó ăn kem dính đầy tay, quay qua cũng lắc đầu ngao ngán:
"Bồ tụi tao đòi kem là tụi tao mua ba cây một lúc. Còn Nut là chuẩn bị cho nhỏ khóc luôn đó."

"Không phải không cho... là không thích em ăn đồ lạnh ngoài đường." – Nut cuối cùng cũng dừng lại, liếc nhìn em.

Hong nhìn hắn bằng ánh mắt như thể trái tim em đang tan vỡ:
"Nhưng em thèm... thèm lắm luôn á... một miếng nhỏ cũng được..."

Nut im lặng vài giây. Rồi thở ra, xoay người lại. "Đi."

"Đi đâu..." – Em ngẩn ra, mắt tròn xoe.

"Đi ăn kem." – Hắn kéo tay em, nắm chặt không buông – "Nhưng tôi đút. Tự ăn là không có."

Perth suýt sặc nước:
"Ôi trời đất ơi... ăn kem cũng phải đút..."

Santa thì bật cười, nhìn em:
"Hong ơi, em là phiên bản giới hạn. Mấy đứa con nít khác được ăn kem, em thì được 'bố trẻ' đút từng muỗng."

Em thì vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, bám sát tay Nut không rời:
"Cậu Nut... cảm ơn nha..." – Giọng ngọt như mật.

"Ăn xong mà đau họng là tôi phạt. Không phải đòi hoài là được đâu."

"Dạaaa~ em hứa ăn một miếng thôi!" – Em cười toe, vươn tay nhỏ chỉ vào vị dâu có phủ sữa đặc.

Nut mua cây kem rồi dẫn em lại ngồi băng ghế, lấy muỗng nhựa múc từng miếng nhỏ, đút cho em.

"Từ từ. Không được cắn."

"Dạaaa~" – Em há miệng, ăn ngon lành như trẻ nhỏ.

William đang đứng chụp hình cũng cười khẽ, lắc đầu:
"Nut lạnh như đá nhưng bé này đúng là nút tắt cảm xúc của ổng."

Est thêm vào:
"Ờ, mà lỡ bé này giận lại Nut thì xác định sáng mai khỏi xuống giường luôn."

Perth chen ngang:
"Khỏi giường là nhẹ. Nut mà tức á, chắc cho bé Hong... khỏi ăn luôn."

Santa cười sặc, vừa gật đầu vừa lau tay:
"Ừ thì cũng khỏi ăn – nhưng chắc là theo nghĩa khác."

Mọi người cười ồ, còn em thì mắc cỡ đỏ mặt, chỉ dám dúi mặt vào tay Nut, miệng lí nhí:
"Mấy người kỳ ghê..."

Nut không cười, chỉ cầm tay em, siết lại:
"Mặc kệ tụi nó. Em chỉ cần biết tôi đang chiều em hết mức rồi."

"Biết rồi..." – Em lí nhí.

"Tối về nhớ đền bù." – Hắn ghé tai em, thì thầm, giọng trầm đầy hàm ý.

"Cậu Nut...!" – Em ngẩng lên, đỏ mặt.

Chiều dần buông, ánh nắng đã bớt gắt, để lại một không gian dịu nhẹ tràn đầy tiếng cười rộn ràng.

Perth, William và Nut ngồi cạnh nhau ở dãy ghế ven công viên, mỗi người cầm một ly cà phê đá, thỉnh thoảng nâng lên nhấp một ngụm, mắt thì vẫn hướng về phía trước – nơi Santa, Est và Hong đang nô đùa gần đài phun nước.

"Bé Hong cười như vậy nhìn cũng nhẹ đầu ghê ha..." – Perth thả lỏng, ngửa người ra sau ghế.

"Đúng là cục bông gòn duy nhất khiến Nut mềm được." – William khẽ bật cười.

Nut không nói gì, tay xoay xoay cái ly nhựa, ánh mắt dán chặt vào em đang cười nghiêng ngả khi Santa phun nước tung tóe, còn Est thì kéo áo che đầu em lại.

"Cười gì cũng vừa phải." – Nut lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ từng chữ.

Perth liếc qua: "Ê đừng có ghen cả với nụ cười người ta luôn chứ..."

Nut nhướng mày: "Cười với ai không quan trọng. Vấn đề là... em ấy cách tôi quá xa."

Câu nói chưa kịp kết thúc, thì bất chợt, một bóng người vụt qua – rồi rầm một cái rõ lớn.

Hong bị xô mạnh, lảo đảo rồi ngã sấp xuống nền đá cứng. Đầu gối trầy sướt, tay bị cào rát, máu thấm đỏ cả vệt trắng da.

Santa và Est hét lên cùng lúc:
"Hong!!"

Em ngồi dậy lồm cồm, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.

Người vừa va vào em đứng sững lại, cao ráo, mặc nguyên cây đồ hiệu từ đầu đến chân. Mái tóc uốn lọn bồng bềnh, móng tay dài sơn đỏ rực. Chari – người từng công khai tỏ tình Nut trước mặt bao người và bị từ chối không thương tiếc – giờ đang đứng trừng mắt nhìn em như thể em là rác đường.

"Bộ bị đuôi hay gì mà không biết nhìn vậy hả?! Dơ hết đồ hiệu của tôi rồi này!!" – Chari hét toáng lên, đầy vẻ ghê gớm.

Santa bước tới trước, đỡ lấy Hong từ tay Est rồi bật lại không chừa một chữ:
"Rõ ràng là chị đụng bạn tôi trước mà! Chị còn đẩy người ta té sấp mặt, giờ lại đổ thừa cái gì?!"

Est thêm vào, giọng gay gắt:
"Chị không có mắt hay không có não? Người ta đứng yên chứ có bay vào chị đâu mà bày đặt quát nạt!"

"Cái váy này mười mấy triệu đó, mấy đứa quê mùa biết cái gì!"

Câu đó vừa dứt, không khí bỗng hạ xuống vài độ.

Nut ném ly cà phê vào thùng rác, đứng dậy chậm rãi, từng bước bước đến như có một sức ép vô hình đè xuống khu vực trước đài phun nước. Người qua đường bắt đầu dừng lại, quan sát.

Khi tới nơi, hắn quỳ xuống ngay trước mặt em – ánh mắt không hề rời khỏi vết xước đang rướm máu nơi đầu gối em.

"Đau không?" – Giọng Nut trầm hẳn xuống, vừa nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo lạ thường.

"Dạ... em không sao..." – Em lí nhí, cố nhịn cơn rát.

Nut không nói gì thêm, chỉ cúi xuống kéo ống quần em lên, lấy khăn trong túi chấm nhẹ vào vết thương. Động tác cực kỳ cẩn thận, giống như nếu mạnh tay một chút sẽ làm em đau hơn.

Sau đó, hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt chuyển sang Chari như thể lưỡi dao vừa mài xong.

Chari hơi khựng lại, nhưng vừa thấy mặt Nut thì liền tươi cười, đổi ngay thái độ như thể chưa có gì xảy ra:
"Ủa Nut? Lâu ngày không gặp! Anh còn nhớ em không? Em là đàn em khóa dưới anh một khóa nè~"

Nut không đáp. Mặt hắn không có lấy một biểu cảm. Chỉ có ánh nhìn như thể đang nhìn qua một kẻ xa lạ.

Chari vẫn cười gượng:
"Hồi trước em còn tỏ tình với anh đó, anh nhớ không? Mà lúc đó chắc anh bận nên..."

"Không phải tôi bận." – Nut cắt lời, giọng đều đều nhưng cực sắc.

Chari ngơ ngác.

"Tôi từ chối vì không thích." – Nut tiếp, từng chữ như lạnh ngắt. "Và đến giờ vẫn không thích."

Santa suýt phun nước, Est thì ngẩng mặt nhìn trời như đang cắn môi nhịn cười.

Nut bước lên hẳn một bước, chắn hết tầm nhìn giữa Chari và em:
"Còn chuyện hôm nay... tôi không cần biết chị cố ý hay không. Nhưng chị đã làm đau người tôi đang giữ. Và chị không có quyền mở miệng giải thích với tôi bất cứ điều gì."

Chari mở miệng định nói, nhưng ánh mắt Nut lúc này như có lưỡi dao vô hình ép lên cổ khiến ả tắt lịm.

"Đi đi. Trước khi tôi mất kiên nhẫn."

Chari cắn môi, quay người rời đi, đôi giày cao gót gõ cộp cộp trong không khí căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com