Chương 76
Sorry mọi người nháaa =)) Tui vừa đi concert về nên ra truyện hơi trễ xíu
______________
Món ăn lần lượt được dọn ra: sashimi tươi rói, beefsteak đúng chuẩn medium rare, salad trộn dầu giấm Ý cùng với tráng miệng kem chanh vị thanh mát. Hong ăn ngon lành, gắp từng miếng nhỏ nhắn, mắt vẫn không quên nhìn quanh ngắm khung cảnh thành phố về đêm qua vách kính trong suốt.
"Đẹp quá..." – em thốt lên.
Nut đang rót rượu vang cho mình, liếc em một cái:
"Đẹp gì?"
"Thành phố đó... đèn nhiều quá chừng..."
Nut nhấp rượu rồi đặt ly xuống:
"Ừ. Nhưng không bằng em."
Santa ném khăn ăn lên bàn:
"Đủ rồi! Cho tụi tui ăn trong yên bình một bữa có được không trời!"
William cười ngả:
"Coi vậy mà ông Nut lãng mạn lắm nghen..."
Perth nhìn quanh, ánh mắt dịu đi:
"Công nhận. Có bồ đẹp, chỗ ăn đẹp, cảnh cũng đẹp. Ờ, mà mình thì... đẹp trai sẵn rồi."
Cả bàn bật cười.
Hong nhìn qua Nut, tay lén nắm lấy tay hắn dưới bàn, giọng nhỏ xíu:
"Cảm ơn cậu Nut... hôm nay em vui lắm..."
Nut cúi xuống, hôn nhẹ mu bàn tay em:
"Vui là được. Còn nếu ai dám làm em buồn nữa... tôi sẽ không nể đâu."
Sau khi ăn xong, các cặp đôi chia nhau ra để đi hẹn hò riêng.
Nut và em đứng lặng nhìn dòng người qua lại. Nut liếc nhìn em, rồi đột ngột kéo tay:
"Đi."
"Đi đâu vậy cậu Nut?" – em lí nhí hỏi.
"Tản bộ cho tiêu bớt đồ ăn. Tối khỏi than nặng bụng rồi ôm tôi càm ràm."
Em cười khẽ, lon ton đi bên cạnh hắn. Tay hắn đút túi quần, nhưng tay kia vẫn đan chặt lấy tay em, không buông.
Dọc đường, ánh đèn phố hắt lên gương mặt hắn, góc cạnh, điềm tĩnh mà có gì đó rất yên bình.
"Cậu Nut..." – em bỗng gọi nhẹ.
"Hửm?"
"Hồi nãy... lúc em té, cậu có sợ không?"
Nut khựng lại một chút. Rồi hắn chậm rãi đáp, giọng thấp hẳn xuống:
"Không phải sợ. Là điên lên."
"Sao vậy...?" – em ngước nhìn hắn.
"Tại vì em cứ im. Bị đẩy, bị mắng, vẫn ngồi đó chịu trận. Em không mở miệng nói một câu nào hết."
Em bối rối:
"Em... em sợ gây phiền cho mọi người..."
Nut siết tay em chặt hơn, dừng hẳn bước chân, quay người đối diện em. Giọng hắn lúc này không còn lạnh nữa, mà đục và trầm:
"Hong... em không phải gánh phiền cho ai cả. Em là người tôi thương. Là người tôi phải bảo vệ. Lần sau nếu ai làm gì em, nói gì em... em phải nói với tôi. Không được nín nữa. Biết không?"
"Dạ..." – em gật đầu ngoan ngoãn, mắt rưng rưng.
Hắn nhìn em một lúc, rồi vươn tay xoa nhẹ lên đầu em:
"Khóc cái gì? Bộ nãy giờ tôi dữ với em lắm hả?"
"Không... chỉ là... em cảm động thôi..."
Nut cười khẽ, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên trán em một cái rõ lâu. Người đi đường lướt qua cũng phải quay đầu nhìn, nhưng hắn chẳng bận tâm.
"Cảm động thì đừng rời tôi. Đừng xa tôi nửa bước."
"Dạ..."
Cả hai tiếp tục tản bộ, lần này em không còn lén liếc ngắm cảnh phố nữa, mà chỉ nhìn bóng hắn đổ dài bên cạnh mình. Từng bước chân nhẹ tênh như đi trên mây.
"Cậu Nut này..."
"Hửm?"
"Cảm ơn vì đã ở đây... vì luôn ở cạnh em..."
Nut nhìn em. Một lát, hắn gật đầu, mắt dịu đi như thể vừa thả xuống một lời thề thầm lặng.
"Và tôi sẽ còn ở đây... đến khi nào em không cần tôi nữa."
"Em lúc nào cũng cần..."
Nut không đáp. Hắn chỉ siết tay em chặt hơn, bước đều dưới hàng cây sáng đèn, nơi thành phố không ngủ, và trái tim hắn – vì em – cũng chẳng bao giờ yên lặng.
Đêm Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng em lúc này chỉ thấy yên ả. Sau một hồi tản bộ dọc bờ sông, Nut nắm tay em dẫn quay trở lại khách sạn. Hắn không nói gì nhiều, chỉ im lặng cùng em sánh bước, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay em như để nhắc nhở rằng em đang ở đây, cạnh hắn.
Khi lên đến phòng, Nut mở cửa cho em trước rồi đóng lại sau lưng. Tiếng cửa khép lại cũng là lúc không gian như chùng xuống, chỉ còn tiếng điều hòa nhẹ rì rào.
Em xoay người cởi áo khoác, chưa kịp treo lên thì đã bị kéo ngược lại.
"Cậu Nut...?"
Hắn không nói, chỉ cúi xuống, vòng tay siết chặt em từ phía sau. Cằm hắn tì lên vai em, giọng khẽ khàng vang lên sát tai:
"Cả ngày nay em khiến tôi muốn phát điên."
Em giật mình, mặt đỏ lên, lí nhí hỏi:
"Em... em làm gì đâu..."
"Không làm gì hết mới đáng sợ." – Hắn nghiến nhẹ từng chữ – "Nhìn ai cũng cười, nghe ai cũng trả lời. Rồi thì ăn mặc kiểu đó... Em biết tôi đã phải nhịn thế nào không?"
Em chưa kịp trả lời thì bị xoay người lại, lưng tựa vào cửa. Nut cúi xuống, trán chạm trán em, ánh mắt đen nhánh như muốn nuốt trọn mọi thứ trước mặt.
"Tôi đã dặn sao? Không được mặc thứ gì để lộ da thịt khi không có tôi bên cạnh."
"Nhưng... Santa với Est chọn..."
"Từ giờ cấm. Muốn mặc gì cũng phải hỏi tôi."
"Cậu Nut này... em đâu phải con nít đâu..."
Nut cười nhạt, ngón tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Đúng. Em không phải con nít. Nhưng em là của tôi. Và cái gì là của tôi... thì không ai được quyền nhìn, hiểu không?"
Em cắn môi gật đầu, tim đập dồn dập, mặt đỏ như phát sốt. Hắn khẽ cúi xuống, chạm môi lên trán em rồi lướt dần xuống má, xuống cổ, từng cái chạm vừa ấm vừa khiến em run rẩy.
"Ngồi xuống giường." – Hắn ra lệnh nhỏ.
Em rụt rè bước tới, ngồi xuống mép giường. Nut đi tới bàn, lấy hộp sơ cứu mà William đưa hồi chiều, rồi quỳ một gối xuống trước mặt em.
"Chân còn đau không?"
"Dạ... hơi rát thôi..."
"Lúc bị đẩy sao không kêu lên?"
"Em... không kịp..."
Nut thở hắt ra, mở băng gạc và thuốc sát trùng. Khi hắn bắt đầu lau vết thương, em nhăn mặt khẽ kêu "á" một tiếng.
"Chịu một chút." – Giọng hắn mềm hẳn đi – "Tôi làm nhẹ nhất rồi."
Em gật, nhìn hắn cẩn thận từng động tác, tim khẽ nhói. Không phải vì đau chân — mà vì hắn chăm sóc em một cách dịu dàng đến lạ.
"Cậu Nut..."
"Hửm?"
"Có khi nào cậu... mệt vì em không?"
Hắn ngẩng lên, cau mày.
"Cái gì?"
"Vì em hay làm cậu lo, rồi bị người ta nói, rồi lại không biết tự bảo vệ mình..."
Nut đứng bật dậy, bỏ hộp sơ cứu sang một bên rồi cúi xuống đối diện em, hai tay chống vào mép giường khóa chặt em lại trong vòng vây:
"Nghe cho kỹ. Em có thể khiến tôi tức, khiến tôi phát điên, khiến tôi điên tiết vì ghen. Nhưng không bao giờ em khiến tôi thấy mệt. Hiểu chưa?"
Em lí nhí gật đầu, còn chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã cúi xuống, hôn lên trán, rồi đến môi, dịu dàng mà đầy chiếm hữu.
Hắn thì thầm giữa những cái chạm ngắt quãng:
"Tôi sẽ... không bao giờ mệt vì em. Tôi chỉ mệt nếu... một ngày nào đó em không còn là của tôi nữa."
"Không có ngày đó đâu..." – em đáp khẽ, tay vòng lên siết lấy lưng hắn.
Đêm đó, không ai phá cửa, không ai làm phiền. Ngoài kia Sài Gòn vẫn náo nhiệt, còn trong căn phòng khách sạn nhỏ nơi tầng cao, có một người cứ im lặng ôm trọn người thương vào lòng — như thể nếu lơi tay một giây, mọi thứ sẽ tan biến.
Căn phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng dịu. Tiếng điều hòa êm ái, khung cảnh bên ngoài cửa kính chỉ còn lấp lánh ánh đèn thành phố mờ xa. Hong vừa tắm xong, tóc còn ẩm, mặc bộ đồ ngủ mỏng mà Est chọn – mềm rũ, hờ hững, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng lộ ra dưới ánh sáng mờ.
Nut ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt từ lúc em bước ra đã không rời một giây.
"Cậu Nut... nhìn gì vậy..."
"Nhìn em. Cả ngày nay tôi muốn kéo em về sớm là vì vậy đó."
Em đỏ mặt, bước chậm lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.
"Santa với Est ép em mặc đó..."
"Ép mặc, nhưng em cũng chịu mặc. Em biết tôi không chịu nổi mà còn..."
Hắn kéo em lại, mạnh nhưng không làm đau. Em rơi gọn vào lòng hắn, lưng áp sát ngực, cổ bị hơi thở của hắn phả tới nóng rẫy.
"Cậu Nut... nhẹ thôi..."
"Không có nhẹ. Em cả ngày nay cứ chọc tôi chịu không nổi. Mặc đồ hở eo, cười đùa với đám kia, còn té rồi chịu đau không nói lời nào... Em không biết tôi lo tới mức nào đâu."
Bàn tay hắn siết lấy eo em, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, hai chân em kẹp hai bên hông hắn.
"Cậu làm gì... Ưm..."
Hắn hôn em, không phải kiểu dịu dàng đơn thuần. Đó là nụ hôn chiếm hữu, sâu và dai dẳng. Tay hắn lướt dọc sống lưng em, từng nhịp vuốt ve khiến em rùng mình, hai tay tự động bấu lấy vai hắn.
"Cậu Nut... tim em đập mạnh quá..."
"Vậy là đúng rồi. Tôi còn đang phải ép mình không làm liều đây."
Em thở hổn hển, mặt nóng bừng, vùi đầu vào cổ hắn.
"Cậu Nut... hôm nay cứ lạ lạ..."
"Lạ gì? Tôi muốn khắc rõ lên người em là em thuộc về tôi. Mỗi nơi tôi chạm, mỗi dấu tôi để lại, là để mấy người khác khỏi mơ tưởng."
Bàn tay Nut lướt qua phần hông, rồi siết lại một cái, khiến em bật ra tiếng rên khe khẽ.
"Cậu Nut... nhẹ chút... em sắp không thở nổi..."
Hắn hôn lên cổ em, để lại dấu hồng mờ.
"Không sao. Không thở được thì dựa vô tôi. Tôi ôm em cả đêm."
Hắn đỡ em ngã xuống giường, phủ chăn lên, nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi lửa. Em nhìn lên, đôi mắt vẫn trong veo, ướt nhẹ vì run, nhưng vẫn có ánh tin tưởng rõ ràng.
"Cậu Nut..."
"Ừ?"
"Em không đi đâu hết. Em là của cậu."
Hắn cúi xuống, chạm môi em một lần nữa — chậm rãi, dịu dàng, như tuyên bố đầy kiêu hãnh:
"Và em chỉ được là của mình tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com