Chương 77
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm cửa sổ, trải dài một lớp vàng nhạt lên căn phòng khách sạn ngàn sao. Trên chiếc giường KING SIZE, Hong nằm gọn trong lòng Nut, bị hắn ôm chặt như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi là em sẽ biến mất khỏi tay hắn.
Hong khẽ cựa mình, cố xoay người vì nằm yên lâu quá ê cả vai. Nhưng vừa mới nhích được chút xíu thì bàn tay to của Nut đã lập tức siết lại, giữ em thật chặt.
"...Tính trốn tôi đi đâu?" – Giọng hắn vang lên, trầm thấp và lạnh, dù mắt vẫn chưa chịu mở ra.
"Em... em không trốn mà..." – Hong lí nhí trả lời, giọng ngái ngủ còn mang theo chút làm nũng, "...em chỉ muốn xoay người chút thôi."
Nut mở mắt, nhướng mày nhìn xuống gương mặt đang rúc vào ngực mình. Hắn vẫn chưa buông tay, ngược lại còn kéo em lại sát hơn, bàn tay lướt xuống lưng rồi siết nhẹ.
"Không được xoay. Cứ nằm im đó."
"Nhưng em nằm mỏi quá..."
"Thì dựa vào tôi mà ngủ tiếp. Ai cho phép em rời khỏi lòng tôi?" – Hắn trầm giọng, không quên hôn nhẹ lên trán em.
Hong cựa quậy lần nữa, mặt đỏ lên vì ngượng:
"Cậu ôm em riết rồi em thở không nổi..."
"Không cần thở, miễn là còn trong lòng tôi." – Nut nói thản nhiên, rồi kéo chăn trùm qua cả hai người, tiếp tục ôm em gọn trong vòng tay
Em giãy nhẹ, "Cậu Nut... em đói rồi..."
"Đói?" – Hắn nhíu mày, rồi một tay vuốt dọc theo sống lưng em, chậm rãi cúi xuống đặt một nụ hôn lười biếng lên gáy em.
"Vậy để tôi đút em ăn."
"Cậu—!" – Em quay đầu định phản đối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn – nửa cười nửa đe dọa – thì đành cụp mắt xuống.
"Không ăn kiểu đó... em muốn xuống dưới ăn sáng với mọi người..."
Nut khựng một chút, rồi lật người ôm em từ phía sau, thì thầm:
"Xuống thì được... nhưng mặc áo kín vào. Tối qua vai em đỏ hết rồi."
"Cậu... nói nhỏ thôi..." – Em khẽ kêu, mặt đỏ bừng, hai tay kéo chăn che kín mặt.
Hắn cười nhẹ, cúi xuống cắn khẽ vào tai em như đòn dằn mặt cuối, rồi mới chịu buông ra cho em vào nhà tắm chuẩn bị.
Khi cả hai xuống sảnh nhà hàng buffet của khách sạn, Hong vẫn còn đỏ mặt vì bị trêu từ lúc trong phòng. Nut thì vẫn thong dong tay đút túi quần, tay kia kéo em sát vào người, ánh mắt ngạo nghễ quét một vòng qua cả nhóm đang ngồi sẵn.
Perth nhướng mày đầu tiên:
"Ủa? Bộ khách sạn phát bữa sáng trễ hả?"
Est bật cười, "Không, tại sáng nay có người bận ăn... món khác."
Santa đập tay xuống bàn, "A! Bây giờ em mới hiểu sao sáng gọi mãi không nghe tiếng trả lời!"
Còn William thì cười nhăn nhở, huých vai Nut, "Tụi tao còn đang định lên kéo mày xuống ăn mà sợ phá chuyện lớn."
Hong chỉ biết núp sau lưng Nut, rúc đầu vô vai hắn như con mèo nhỏ bị dồn đường, tai đỏ như gấc chín.
Nut vẫn tỉnh bơ, kéo ghế cho em ngồi rồi mới hờ hững đáp:
"Ăn món do tôi nấu quen rồi, giờ đổi khẩu vị chút cũng không sao."
Mọi người cười ồ, còn em thì chỉ biết lườm hắn một cái thật dài... nhưng không phản bác được câu nào.
"Hôm nay ăn xong mình có đi đâu không cậu, hay mình về nhà vậy..." – Hong vừa nhai vừa nói, hai má phồng lên y như sóc con đang ngậm hạt. Nhìn em lúc này, Nut cũng không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ một bên má mềm.
"Bé Hong nhớ nhà rồi hả?" – Est ngó qua nhìn em rồi phì cười, cố nén mà giọng vẫn lộ ra đầy trêu chọc.
Cả bàn lại bật cười rộn rã, Santa còn lấy điện thoại chụp liền một tấm "góc nghiêng má bánh bao" của em.
"Sao mọi người cười em..." – Hong lí nhí, quay đầu nhìn sang Nut như tìm chỗ dựa.
Nut chỉ hơi nhếch môi, đưa tay vuốt tóc em một cái:
"Tại em dễ thương quá, nên tụi nó mới cười đó."
"Cậu đừng nói mấy câu như vậy trước mặt người khác nữa mà..." – Em càng cúi gằm hơn, tai đã ửng hồng từ lúc nào.
"Được thôi." – Nut ghé sát tai em, giọng nhỏ nhưng ngữ điệu trầm thấp đầy chủ ý – "Lần sau sẽ nói lúc chỉ có hai người."
"Cậu Nut...!" – Hong quay phắt đi, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Santa xoa cằm:
"Thôi rồi, bé Hong của tụi mình tiêu thật rồi. Từ nay chắc mỗi lần đi chơi phải xin phép 'chồng' một tiếng quá."
Perth gật gù:
"Và có khi phải viết cam kết không rủ rê Hong về khuya, không kéo đi riêng, không đụng tóc đụng tai luôn."
William cười cười:
"Còn phải thêm khoản: không được nhìn lâu quá ba giây vào mắt em ấy, nếu không sẽ bị Nut cảnh cáo bằng ánh mắt 'giết người trong im lặng'."
Nut nhún vai, quay sang nhìn cả đám bạn với ánh mắt lười biếng mà sắc lạnh:
"Tùy mấy người. Nhưng ai đụng vào là tôi không nhắc trước."
Est chép miệng, vờ buồn:
"Tình bạn tụi mình rạn nứt từ bữa nay rồi tụi bây ơi..."
Cả bàn cười phá lên, tiếng muỗng chạm dĩa, tiếng cười rôm rả hòa vào không khí yên bình của buổi sáng nơi khu nghỉ dưỡng. Hong ngồi giữa, vẫn còn đỏ mặt, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ nhàng – vì bên cạnh em... luôn có người không chỉ giữ chặt, mà còn công khai bảo vệ em trước cả thế giới.
Sau bữa sáng, cả nhóm rời khỏi khách sạn. Nắng nhẹ, gió mát, không khí vùng núi cao trong lành đến mức ai cũng cảm thấy dễ chịu.
"Đi suối nha! Hôm qua chị nhân viên chỉ có chỗ suối mát lắm á." – Santa hồ hởi vừa kéo tay Perth, vừa lia điện thoại tìm bản đồ.
"Được đó, tụi mình đi chơi nước xíu rồi về." – Est gật gù, liếc nhìn Hong đầy ẩn ý.
"Ê mà bé Hong đi suối mặc đồ gì á? Mặc áo ba lỗ nha, bắp tay bé Hong trắng lắm á." – Santa vừa nói vừa làm bộ đưa tay sờ thử.
Chưa kịp đụng vào thì tay cậu đã bị một bàn tay khác giữ lại — Nut.
"Đụng thử là biết tay tôi đó." – Hắn nói tỉnh bơ, tay còn siết eo Hong kéo sát về phía mình, như sợ em biến mất giữa mớ đùa giỡn của cả nhóm.
"Cậu Nut..." – Hong thở ra khẽ khàng, ánh mắt khẽ trách, nhưng không né tránh.
"Lỡ không siết là có người chạm thật thì sao?" – Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng em, mắt không giấu nổi sự chiếm hữu.
Est nhìn hai người mà muốn xỉu tại chỗ:
"Trời đất... ăn giấm mọi lúc mọi nơi luôn hả? Còn chúng tôi thì sao? Bỏ tụi tôi ra rìa quá đáng vừa thôi chứ."
"Thôi đi, còn không mau đi tới đó, tí nắng lên cao thì hong ai dầm nước nổi đâu." – William vỗ vai Perth rồi cả đám hối hả lên xe.
Trên xe, Nut ngồi sát bên em, tay vẫn đặt trên đùi em như một lời khẳng định ngầm rằng "đây là của tôi, đừng ai bén mảng".
Chiếc xe dừng lại ở khu suối thiên nhiên giữa lưng chừng đồi. Nước trong veo, mát lạnh, chảy róc rách quanh những tảng đá phủ rêu. Cả nhóm vừa bước xuống đã ồ lên thích thú.
"Đẹp quá!" – Santa nhảy chân sáo, kéo Perth ra mỏm đá gần bờ.
"Lên hình chắc ảo lắm nè, để em chụp mấy kiểu." – Est đã nhanh tay rút điện thoại, lia camera quay một vòng.
Trong lúc đó, Hong len lén lùi lại phía sau, cầm một túi nhỏ đi thay đồ. Nhưng chưa đi được vài bước thì bị Nut túm cổ tay giữ lại.
"Đi đâu?" – Giọng hắn trầm, ngắn gọn.
"Đi thay đồ..." – Em lí nhí, ánh mắt tránh né.
Nut liếc xuống túi trong tay em, như đã thấy trước những gì bên trong. "Em tính mặc cái áo ba lỗ với quần ngắn cũn cỡn kia hả?"
"...Nó mát." – Hong cãi khẽ.
"Mát cho ai nhìn?" – Nut cau mày, ánh mắt tối sầm. "Không mặc cái đó."
"Vậy em mặc gì?" – Hong chu môi, giọng vừa nhõng nhẽo vừa cứng đầu.
Nut im lặng một giây, rồi đưa tay ra phía sau lưng mình, kéo ra từ balo một bộ đồ khác đã chuẩn bị sẵn. Là một cái áo thun tay lỡ và quần short đen dài tới gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com