Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

"Của em nè." – Hắn dúi vào tay em.

"Cậu... chuẩn bị trước rồi hả?" – Em tròn mắt nhìn.

"Ừ. Tôi biết thể nào em cũng không chịu mặc đồ đàng hoàng." – Hắn đáp thản nhiên, rồi cúi sát vào tai em, giọng trầm hẳn: "Tôi không cho ai thấy em... trừ tôi."

Hong đỏ mặt không nói nên lời, chỉ biết lật đật ôm túi đồ chạy đi thay, còn đằng sau, tiếng Santa vang lên:

"Trời đất ơi, mới sáng ra mà kiểm soát gắt dữ thần!"

"Ê ê, Nut nó còn mang sẵn đồ nữa kìa, dữ thiệt á!" – William cười ha hả.

Perth gật gù, giơ ngón cái: "Cái này gọi là tiên liệu trước mọi tình huống vì ghen!"

Chừng mười phút sau, Hong quay lại. Bộ đồ thun rộng hơn bình thường càng khiến em trông nhỏ xíu, lại sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với đám còn lại đang chuẩn bị nhảy ùm xuống suối.

"Trời ơi cute quá vậy!" – Est reo lên, chạy lại xoa đầu em.

"Nhìn như con mèo nhỏ được bảo vệ khỏi đám chó sói á!" – Santa cười khúc khích.

Nut chẳng nói gì, chỉ điềm nhiên tiến tới, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, kéo em tựa vào người mình.

"Đừng xuống sâu quá. Chơi gần tôi thôi." – Hắn cúi xuống thì thầm, không cho em có quyền phản kháng.

"Cậu ghen nữa hả?" – Hong ngước mắt hỏi, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe.

"Không ghen. Là kiểm soát." – Hắn cười, nhưng cái siết tay lại đầy ý đồ.

Rồi cả nhóm cùng ùa xuống nước, rượt đuổi nhau bắn tung bọt. Est té cái "tõm" vì trượt rêu, William vội vàng lao ra kéo vợ. Santa với Perth thì đập nước thi nhau bắn vào mặt Nut, nhưng hắn chẳng buồn phản ứng – chỉ bận giữ Hong đứng yên gần bờ, nơi nước chỉ cao tới bắp chân.

"Đứng đây." – Nut ra lệnh, tay vẫn đặt trên vai em.

"Cho em chơi với mọi người xíu được không?" – Em quay sang năn nỉ.

"Chơi thì chơi, nhưng tôi đứng ngay sau lưng." – Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cổ em – giữa dòng nước mát, nụ hôn ấy lại nóng rực như ngọn lửa ngầm.

Không ai trong nhóm nghĩ rằng... họ lại gặp lại Bin – ít nhất là trong chuyến đi này. Nhưng sự đời luôn có những thứ bất ngờ đến mức chẳng ai kịp trở tay.

Bên kia con đường dẫn vào khu suối, giữa ánh nắng trưa gay gắt, bóng dáng hai người đập vào mắt cả nhóm một cách rõ ràng không thể chối.

Bin... và cậu Luân.

Cả hai đang đi song song với nhau. Không giữ khoảng cách. Không lảng tránh. Mà là một kiểu... thân thiết khó tả.

Santa há hốc mồm: "Ủa?! Đừng nói là tui hoa mắt nha?"

"Không... mày không hoa mắt đâu." – Est cũng khựng lại, nheo mắt nhìn kỹ.

William khoanh tay, cau mày: "Hai đứa đó... đi chung thiệt hả? Gì kỳ vậy?"

Perth gật đầu chậm rãi: "Chẳng lẽ... sau cái đêm đó, tụi nó có gì với nhau thiệt?"

Hong siết chặt tay Nut vô thức, trái tim đập dồn dập vì một nỗi bất an không tên. Em chưa kịp phản ứng gì thì phía bên cạnh, thân người Nut đã cứng lại thấy rõ.

Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn chằm chằm về phía hai kẻ vừa xuất hiện.

Bin nhìn thấy cả nhóm trước. Nó cười nửa miệng, tay còn huých nhẹ vào cánh tay cậu Luân như thể cố tình. Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc sang, ánh mắt lướt qua đám đông – đặc biệt dừng lại ở Hong – lâu hơn một nhịp.

Nut ngay lập tức chắn hẳn em ra sau lưng mình, giọng trầm hẳn:
"Đừng nhìn. Mắt em không cần phí cho mấy loại đó."

"Nhưng..." – Hong ngập ngừng.

"Không nhưng gì hết." – Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn không giấu được sự chiếm hữu. "Chỉ cần biết, bây giờ và sau này... em ở cạnh tôi là được."

Est bước lên, liếc Bin một cái rồi hất cằm hỏi:
"Mắc gì xuất hiện ở đây? Hết chỗ chơi rồi hả?"

Bin chỉ nhún vai, như thể chẳng hề để tâm:
"Tụi này có hẹn. Mắc gì phải xin phép ai?"

Santa bĩu môi, kéo tay Perth đi trước, miệng lẩm bẩm:
"Thấy xui xẻo ghê luôn á, đang yên đang lành..."

William quay sang Est:
"Lát nhớ cản Nut nếu có chuyện. Tao thấy hắn bắt đầu không ổn rồi đó."

Còn Hong, vẫn đứng sau lưng Nut, tim đập thình thịch – không phải vì sợ Bin, mà vì rõ ràng, thứ cảm xúc trong ánh mắt Nut lúc này... đáng sợ hơn gấp bội.

Est bước hẳn lên phía trước, chắn nhẹ trước mặt Hong rồi khoanh tay lại, ánh mắt sắc như dao:
"Mày đi với thằng Bin rồi sao còn liếc mắt em Hong của bọn tao?"

Cậu Luân vẫn điềm tĩnh, khẽ nhếch môi như không hề nao núng trước khí thế đang căng ra giữa đường.
"Tôi nhìn ai là chuyện của tôi." – Luân đáp thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Hong thêm một lần nữa.

Nut không nói gì, nhưng bả vai hắn đã căng cứng. Tay vẫn giữ em sát trong vòng ôm phía sau, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.

Bin đứng bên cạnh Luân cũng bật cười một cái, giọng mỉa mai:
"Mấy người nghĩ ai cũng thần thánh chắc? Thằng Hong có gì đâu mà phải tranh nhau giữ khư khư vậy?"

"Vậy sao mày điên lên vì nó không thèm nhìn mày?" – Santa liếc nửa con mắt, rồi vòng tay khoác vai Perth đầy thách thức.

William bồi thêm:
"Vừa ghen vừa hèn, giờ kiếm cậu Luân làm khiên đỡ hả?"

Nut chẳng nói chẳng rằng sau câu dằn mặt trước đám đông, chỉ siết tay em chặt hơn rồi kéo thẳng đi. Hong loạng choạng theo sau, chân còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo qua khỏi khúc suối, vòng ra sau một tảng đá lớn được rừng cây che chắn.

"Cậu Nut... cậu kéo em đi đâu vậy..." – Hong thở hổn hển vì bị kéo đi quá gấp, mắt còn ngơ ngác chưa hiểu rõ tình hình.

Nut không trả lời. Hắn quay người lại, ép em tựa lưng vào tảng đá, hai tay chống lên hai bên người em như giam em lại trong khoảng không chỉ có hắn.

"Em có biết ánh mắt của Luân vừa rồi nhìn em thế nào không?" – Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt nửa tối nửa sáng, mang theo sự tức tối bị dồn nén.

"Em đâu có nhìn ảnh..." – Hong lí nhí chống chế, tay bấu nhẹ vào vạt áo mình.

"Không nhìn, nhưng để yên cho nó nhìn em?" – Nut nghiêng đầu, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả sát vào vành tai em, "Tôi ghét nhất là có kẻ dám động mắt đến người của tôi."

"Cậu ghen à..." – Giọng em lạc đi, mắt liếc qua chỗ khác né tránh ánh nhìn của hắn.

Nut nhếch môi, một tay nâng cằm em ép phải nhìn lại hắn:
"Ừ, tôi ghen. Ghen đến mức chỉ muốn che mắt em lại, không cho ai thấy cả."

"Cậu nói gì mà dữ vậy..." – Hong đỏ mặt, tay quơ quào đẩy hắn ra nhưng chẳng đủ lực.

"Vì em không hiểu em là gì với tôi." – Nut cúi xuống, khẽ hôn lên khoé môi em, giữ yên trong vài giây trước khi rời ra với giọng trầm và lạnh – "Một ánh nhìn cũng không được phép cho kẻ khác."

Hong cứng người, hai má đỏ đến tận mang tai, miệng lí nhí:
"Cậu nói quá rồi..."

Nut không nói nữa, chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo đầu em vào ngực mình, giữ thật chặt như muốn hoà cả nhịp tim vào nhau.
"Đừng để tôi phải nổi điên chỉ vì một ánh mắt nữa. Nhớ chưa?"

Em chỉ biết gật đầu, nép yên trong lòng hắn, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Trong lòng vừa run vừa ấm. Bởi vì giữa bao người, Nut luôn chọn em để giữ, để bảo vệ... và để ghen.

Nut vẫn chưa chịu buông em ra, tay đặt sau lưng em siết chặt, ánh mắt lạnh nhưng trong đáy mắt lại là một cơn sóng ghen cuộn trào mà chỉ Hong mới nhìn thấy rõ.

"Không tính cho qua dễ đâu." – Hắn cúi sát, giọng thấp hẳn đi, đầy ám ảnh – "Tôi chưa thấy em biết lỗi."

"Em... em có làm gì đâu mà lỗi..." – Hong cúi đầu, giọng nhỏ xíu như sợ gió cuốn mất, mắt không dám nhìn hắn.

"Không làm gì, mà để người khác nhìn em chằm chằm như muốn xé toạc ấy hả?" – Nut nghiêng đầu, ép trán mình chạm vào trán em, giọng dằn từng chữ – "Hay là... em cũng thích ánh mắt đó?"

"Cậu đừng nói kiểu đó mà..." – Hong lắc đầu vội, tay nắm lấy vạt áo hắn như nắm lấy một cái phao duy nhất giữa trận sóng.

Nut nhìn em, ánh mắt hơi tối lại.

"Vậy nói đi, nói cho tôi nghe – em là của ai?"

Hong mím môi, hai tai đỏ rực. Nhưng rồi, như gom đủ can đảm từ tận sâu trong lồng ngực, em ngước mắt lên, lí nhí:

"Em yêu cậu mà... có yêu ai đâu mà cậu sợ..."

Câu nói nhỏ thôi. Nhưng rơi vào tai Nut lại tựa như một nhát dao ngọt ngào đâm vào ngực hắn – khiến hắn bất động trong vài giây.

Nut nhìn em. Thật lâu. Rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên trán em.

"Em nói rồi đấy nhé. Tự em nói." – Hắn khẽ thì thầm, giọng đã trầm hẳn lại, không còn gay gắt nữa, nhưng thay vào đó là một kiểu nhẹ nhàng chết người – "Nói vậy rồi thì khỏi trách nếu tôi giữ em kỹ hơn từ bây giờ."

"Cậu giữ kỹ rồi còn kỹ hơn nữa là sao..." – Hong lí nhí than nhỏ, mặt lại đỏ như trái cà chua.

Nut cười, cúi sát tai em:

"Là kiểu mà em không bước ra khỏi phòng được nếu chưa có tôi dắt."

Sau khi bị Nut "phạt nhẹ" xong, Hong mặt đỏ bừng, bước chân có phần lúng túng hơn bình thường khi đi bên cạnh hắn. Nhưng tay vẫn bị siết chặt trong tay Nut, chẳng có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com