Chương 8
Chị Ciize vừa đẩy cửa phòng mình, vừa kéo em bước vào. Cánh cửa vừa khép lại, không gian bỗng im bặt như tách biệt hoàn toàn khỏi cái ồn ào, căng thẳng bên dưới.
Chị quay lại, khoanh tay nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu nổi sự quan sát đầy suy nghĩ.
"Em có biết là em đang gây bão trong cái nhà này không?" – Giọng chị vừa nhẹ vừa có chút trách.
Em khẽ cúi đầu, lí nhí:
"Em... em không cố ý đâu chị..."
"Chị biết." – Chị ngắt lời, bước lại gần, đặt tay lên vai em. "Nhưng biết thì biết, còn né được không thì lại là chuyện khác."
Em vẫn chưa ngẩng mặt lên, chỉ siết chặt tay vào vạt áo. Một phần vì sợ, một phần vì... không biết phải nói gì nữa.
Chị Ciize thở nhẹ một cái, rồi kéo em ngồi xuống giường.
"Nut... nó không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ thứ gì. Nhưng một khi nó đã ra mặt, thì nghĩa là nó đã xác định."
Em ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng mà... em chỉ là một gia linh thôi chị..."
"Gia linh thì sao?" – Chị nhướng mày, cắt lời – "Chị là con gái, cũng biết khi người đàn ông nhìn ai đó như cách Nut nhìn em... thì địa vị gì cũng không ngăn được đâu."
Em ngước lên, mắt lấp lánh hoang mang.
"Nhưng... nếu người ta bàn tán..."
"Thì cứ để họ bàn." – Chị nghiêm giọng – "Em sống sao cho tử tế, không tranh, không cướp gì của ai thì em không phải sợ gì cả. Còn chuyện Nut chọn em, đó là quyết định của nó. Không ai ép được nó đâu."
Chị đứng dậy, bước về phía tủ gỗ, lấy ra một túi vải đưa cho em.
"Đây là mấy thứ hồi nãy chị mua cho em. Tí nữa về phòng giặt sạch rồi mặc dần. Người em nhỏ, mặc đồ nhà này phát là lụp xụp ngay."
Em đón lấy, vẫn chưa nói thành lời.
Chị bước đến, khẽ xoa đầu em:
"Thôi, em ráng giữ bình tĩnh. Ở đây em chỉ cần hiểu một điều – em không cô đơn đâu. Có người đứng sau lưng em rồi."
Chị Ciize quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, chị dừng lại nơi cửa, ngoái đầu lại, giọng trầm mà đùa cợt:
"À mà nè, em cẩn thận với thằng Nut chút. Nó đã chiếm hữu thì không biết nhẹ tay đâu. Nhìn em sáng nay mà chị còn thấy... tội."
Gò má em đỏ bừng lên ngay, tim đập loạn cả nhịp.
Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một gia linh hớt hải chạy tới, gõ cửa liên tục.
"Cậu... cậu Nut... kéo đám chị Ton, con Sen với thằng Tí ra sân lớn rồi ạ!"
Em giật mình, mắt mở to, tay siết lấy túi đồ đến mức nhăn nhúm.
Chị Ciize nhướng mày, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã lóe lên tia sắc lạnh:
"Nhanh vậy à..."
"Chị... chị Ton bị gì vậy ạ?" – Em run rẩy hỏi nhỏ.
Chị quay sang nhìn em, khẽ nhún vai.
"Chắc tụi nó nói cái gì mà không lọt tai thằng Nut rồi."
Rồi chị cúi xuống, chỉnh lại nếp áo cho em như thể chuẩn bị dắt em đi dự tiệc:
"Thôi, đi theo chị ra đó luôn. Ở trong phòng mãi cũng không hay."
Sân trước, dưới nắng gắt
Ba người – Ton, Tí, Sen – đang bị ép quỳ giữa sân. Trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Ánh nắng chang chang hắt xuống nền gạch nóng rẫy. Một cây roi dài nằm chễm chệ trên bàn gỗ phía hiên nhà, như một lời cảnh cáo im lặng.
Nut đứng thẳng, không nói một lời, ánh mắt lạnh như cắt qua không khí. Sau lưng hắn là ba người gia linh nam cao to, tay khoanh trước ngực, đứng như tượng đá.
"Em... em xin lỗi cậu Nut... khẩu nghiệp thôi mà... khẩu nghiệp thôi ạ..." – Tí run rẩy, mặt trắng bệch.
Con Sen thì cúi đầu rít qua kẽ răng:
"Chỉ là nói chuyện chơi thôi mà, có gì đâu nghiêm trọng..."
Ton không nói gì, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu căm tức, như nuốt cả em vào bụng.
Ngay khi Nut nhìn về phía cửa chính, thấy em đứng cạnh chị Ciize – hắn không nói gì, chỉ liếc một cái, ánh mắt lạnh tanh như băng vỡ. Nhưng chính ánh mắt đó khiến cả ba đang quỳ lập tức cúi đầu thấp hơn nữa, không dám nhìn lên.
Chị Ciize nhướng mày, khẽ cười, thì thầm với em:
"Thấy chưa, chị nói rồi. Em không cần phải lớn tiếng... chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến người khác phải cúi đầu rồi."
Em không nói gì, chỉ ôm túi đồ trước ngực. Nhưng trong lòng, một cảm giác phức tạp lặng lẽ cuộn trào – vừa sợ, vừa biết ơn... và có lẽ, cũng có chút tự hào.
Em đứng cạnh chị Ciize, ánh mắt lướt qua ba người đang quỳ dưới nắng gắt. Con Sen mặt tái xanh, mồ hôi nhễ nhại như vừa bị dội nước, người run lên từng đợt như sắp xỉu. Thằng Tí thì liên tục nuốt nước bọt, môi khô nứt, còn chị Ton dù vẫn cắn chặt môi không rên la, nhưng lưng áo ướt đẫm, tay chống đất đã bắt đầu run rẩy.
Tim em nhói lên.
Em buông túi đồ, từ tốn bước lên, lòng đầy lo lắng và bất an.
Khi còn cách Nut vài bước, em cúi đầu, khẽ giọng:
"Cậu Nut... em xin cậu. Tha cho họ đi được không..."
Nut không trả lời ngay. Hắn vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, đôi mắt âm u như bầu trời sắp giông bão. Gió thổi qua, áo hắn phần phật nhẹ, nhưng nét mặt thì không hề lay động.
Em tiếp tục:
"Em biết họ sai... nhưng giờ họ cũng mệt rồi. Cậu tha cho họ một lần... coi như vì em..."
Nut chậm rãi quay sang nhìn em. Trong ánh mắt hắn lúc này không còn là sự lạnh lùng bình thường nữa, mà có một sự tổn thương sâu kín ẩn sau lớp vỏ giận dữ.
Giọng hắn trầm thấp, sắc như lưỡi dao:
"Họ đặt điều, nói xấu em. Họ hùa nhau ép em ngã. Họ hại em bị người khác hiểu lầm."
Hắn tiến lên một bước, đứng đối diện em, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em.
"Vậy mà bây giờ em lại muốn tôi tha thứ cho bọn nó?"
Em cúi mặt, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ dần:
"Em chỉ không muốn vì em... mà người khác phải khổ. Dù họ có ghét em thật... nhưng..."
Nut bật cười khẽ – một tiếng cười không hề vui vẻ.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai em, giọng thấp như tiếng gầm:
"Em lúc nào cũng vậy. Cứ nghĩ vì em mà người ta khổ... Nhưng em có bao giờ nghĩ, nếu không có em, tôi mới thật sự không có ai."
Câu nói khiến em đứng chết trân.
Nut đứng thẳng người dậy, liếc ba người dưới sân, rồi phất tay:
"Đủ rồi. Kéo tụi nó vô – khỏi chết giữa sân."
Ba người gia linh to cao lập tức chạy ra đỡ đám Ton, Tí và Sen.
Nut quay bước, bỏ đi thẳng, bóng lưng hắn khuất dần vào hành lang dài.
Em vẫn đứng đó, ngơ ngác với từng lời hắn vừa nói. Một câu tưởng lạnh lùng... nhưng lại khiến lòng em hoang mang nhiều hơn tất cả những lời trách mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com