Chương 81
Âm nhạc điện tử vang lên sôi động khắp không gian. Ánh đèn nhấp nháy đủ màu hắt xuống sàn nhảy đông đúc, nơi những nhóm người trẻ tuổi đang say sưa quẩy theo nhạc. Cả nhóm sáu người bước vào, nổi bật và cực kỳ thu hút ánh nhìn – Nut, Hong, William, Est, Perth và Santa.
Hong đi sát bên Nut, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Bar là như này hả cậu? Ồn mà vui ghê."
Nut liếc em một cái, rồi lạnh giọng:
"Không vui đến mức phải rời khỏi tôi là được."
William vừa đi vừa cười, vỗ vai Nut:
"Mới bước vô thôi mà thái độ đã lên level rồi kìa."
Santa chen vào:
"Tụi tao dẫn bé Hong đi trải nghiệm, chứ có phải giật khỏi tay mày đâu trời."
Nut lườm một cái, tay vẫn nắm chặt cổ tay em như sợ lạc mất.
Cả nhóm nhanh chóng chọn bàn VIP sát mép khu nhảy, dễ quan sát nhưng vẫn đủ riêng tư. Nhân viên bước tới, lấy order:
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Tao Tequila." – William nói.
"Anh lấy Bourbon thẳng ly, không đá." – Perth gật đầu.
"Mojito double shot." – Santa nhoẻn cười.
"Tao Vodka Red Bull, mạnh tay dùm." – Est vươn vai.
Nhân viên ghi chép, quay sang Nut:
"Quý khách còn lại uống gì?"
Nut không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Hong. Mắt hắn lướt một vòng khắp không gian, rồi dừng lại ở mấy tên đang liếc Hong từ phía xa. Sắc mặt Nut sầm lại rõ thấy.
"Em muốn thử gì không?" – Nut hỏi mà như ra lệnh.
"Ờ... cái gì không đắng là được..." – Hong cười ngại, không biết gọi gì.
Nut nhìn lại nhân viên, lạnh giọng:
"Một ly nước lọc. Không đá. Ly thủy tinh sạch."
Cả bàn im phăng phắc đúng 2 giây.
"HẢ?" – Santa trợn mắt, Est há miệng.
William suýt sặc cười, quay sang vỗ bàn:
"Nut, ông đi bar mà gọi nước lọc cho bồ là sao hả?"
Perth chống cằm:
"Lần đầu tiên thấy á, gọi nước lọc trong bar mà vẫn cool được."
Santa nhích lại gần Hong:
"Em chịu được hả Hong? Tụi anh uống rượu mạnh, còn em thì..."
"Em không sao mà... nước lọc cũng được..." – Hong lí nhí, nhìn sang Nut.
Nut đưa tay kéo em lại gần hơn, rồi dựa vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hong một chút nào:
"Tôi không cần em say. Tôi cần em tỉnh táo và không dính mấy thứ nguy hiểm."
Santa thì thầm với Est:
"Nguy hiểm là người khác hay chính ông Nut kia?"
Est phì cười:
"Cái này gọi là... bị kiểm soát mà thấy vui thì thôi chịu."
William lắc đầu:
"Mạnh tay kiểu này chắc không tới nửa tiếng nữa là Nut bế về sớm luôn."
Cả nhóm đang ngồi quây thành một bàn lớn, đèn mờ chiếu xiên qua khiến Nut, Perth và William trở nên nổi bật hẳn giữa không gian bar vốn đã đầy người đẹp. Nhưng rồi—
Từ quầy bar, ba cô gái cực kỳ xinh xắn và nổi bật liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bước tới, tay cầm ly cocktail, ánh mắt chẳng che giấu ý định.
Cô thứ nhất – mắt mèo, váy ngắn cũn cỡn, nhắm thẳng đến Nut. Cô ngồi xuống ghế kế bên hắn, nghiêng đầu cười:
"Anh Nut, em để ý anh từ lúc bước vào. Mỗi lần anh uống ở đây là mặc sơ mi trắng đúng không?"
Nut không quay qua, mắt vẫn nhìn ly nước lọc của Hong.
"Thật tiếc, tối nay tôi không rảnh bắt chuyện." – Giọng hắn đều đều, nhưng vẫn lịch sự.
Cô không nản, áp sát:
"Anh không rảnh, nhưng em rảnh lắm. Em biết làm nhiều thứ lắm luôn... muốn thử không?"
Cô thứ hai – da trắng, tóc uốn sóng, tay chơi vơi trên vai William:
"Anh William, có người yêu chưa? Nếu chưa thì chắc em hên rồi."
William đang cầm ly rượu, chỉ khẽ cười:
"Có rồi. Và người đó đang nhìn em kiểu muốn giết anh đó."
Est từ phía sau ghế gác tay lên vai William:
"Câu đó anh định nói với em hay nói với cổ?"
Cô gái giật mình, quay ra thấy Est đang cười nhưng mắt không cười chút nào.
"Ủa, em tưởng đây là chỗ cho người độc thân vui vẻ mà?"
Est khoanh tay:
"Ừ thì vui vẻ, nhưng không phải ai cũng độc thân. Và anh ấy là chồng tôi. Nên vui vừa thôi."
Cô thứ ba – váy ôm, son đỏ, ngồi hẳn lên mé ghế của Perth:
"Anh Perth, nhìn anh kiểu người lạnh lùng nhưng chắc bên trong nóng bỏng lắm ha? Em muốn khám phá đó."
Perth ho nhẹ, đang định tránh ra thì—
Santa khoác tay qua vai Perth, nói nhỏ:
"Không biết người ta nóng hay lạnh, chứ lát nữa em mà không buông ra là tao nóng lên thật đấy."
Cô gái ngớ người:
"Ủa... hai anh là...?"
Santa nhướng mày:
"Là vợ chồng. Giấy tờ không có, nhưng gối ôm mỗi đêm là anh này cầm hết."
Nut lúc này vẫn im lặng. Hong thì im thin thít kế bên, nhưng sắc mặt có chút xụ xuống.
Cô gái kế Nut vẫn chưa bỏ cuộc:
"Em không tin người như anh không có chút tò mò với con gái. Mình thử một lần thôi, không ai biết đâu."
Nut đặt ly xuống bàn, tay siết nhẹ lấy cổ tay Hong dưới gầm bàn rồi nghiêng đầu:
"Tôi không thích thử những thứ ngoài menu quen thuộc."
Rồi hắn cúi xuống nói sát tai Hong:
"Đừng cúi mặt. Em là món chính tôi chọn rồi, người ta chỉ là đồ khai vị nhạt nhẽo thôi."
Cô gái mắt mèo – dù đã bị từ chối rõ ràng, vẫn cố tình làm ra vẻ vô tư khi đứng dậy, nghiêng người trượt bàn tay lên đùi trong của Nut, rồi cúi sát thở khẽ vào tai hắn, giọng kéo dài như rót mật:
"Không thử một lần thì sao biết hợp hay không, anh?"
Cả nhóm bạn khựng lại. Santa đang nhấp rượu phải dừng giữa chừng, còn Est thì sặc cả ngụm bia.
Hong – người ngồi bên cạnh – thấy rõ từng động tác đó. Em cúi đầu xuống, định vờ như không thấy. Nhưng đến khoảnh khắc tay cô ta trượt hẳn vào vùng đùi Nut, Hong cứng đờ cả người. Ngón tay em bắt đầu siết chặt vạt áo mình, gồng lên mà không dám hé lời.
Nut lập tức gạt mạnh tay cô ta ra, ghế rung lên một tiếng "két". Hắn đứng dậy, ánh mắt xám lạnh như đá tảng:
"Tôi đã nói rõ ràng. Đừng chạm vào tôi nếu không được phép."
Hắn không lớn giọng. Nhưng cả quầy bar phía gần đó cũng phải ngoái đầu vì khí lạnh từ câu nói đó đủ khiến người bình thường dựng tóc gáy.
Rồi hắn quay sang nhìn Hong. Em vẫn cúi đầu, gương mặt lộ rõ nỗi buồn, ánh mắt hoe hoe đỏ, và cổ họng khẽ chuyển động như đang nuốt ngược cảm xúc.
Nut siết tay lại thành nắm đấm. Hắn nghiến răng. Gầm giọng:
"Em cúi đầu làm cái gì?"
"Em đang khóc à?"
"Em nghĩ tôi sẽ để mấy trò này xảy ra nếu tôi không xem em là tất cả chắc?"
Không đợi ai phản ứng, Nut quay phắt người, bước thẳng về phía nhà vệ sinh, đập cửa mạnh đến mức người phục vụ đang đứng gần đó cũng hoảng hốt.
"Nut!" – William gọi, nhưng hắn không quay lại.
Bỏ lại Hong đứng chơ vơ giữa cả nhóm, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía em.
Est rút khăn giấy trên bàn, dúi vào tay em:
"Lau đi, đừng khóc. Nó mà thấy nước mắt em rơi, bar này banh thật đấy."
Santa kéo em ngồi xuống, vỗ nhẹ vai:
"Đừng sợ. Nut là kiểu người tức lên là biến mất tạm thời. Nhưng không bao giờ bỏ em."
Hong khẽ gật đầu. Nhưng môi vẫn mím chặt. Ngay cả khi không nói, ánh mắt em vẫn hướng về phía cửa nhà vệ sinh — nơi Nut vừa biến mất trong cơn giận lặng lẽ.
Hong — em cũng buồn lắm chứ. Thấy rõ người mình yêu bị đụng chạm trắng trợn như vậy, em ghen... ghen lắm. Nhưng em vốn hiền lành, chưa từng biết cách làm ầm lên hay giành giật ai về cho mình. Em chỉ biết cúi đầu, giữ im lặng, ôm hết mọi thứ vào lòng.
Vì em sợ.
Sợ hắn sẽ ghét em vì nhỏ nhen.
Sợ hắn thấy em phiền, rồi... bỏ em lại sau lưng.
Tay em run run đặt lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn vào một ly rượu màu vàng sóng sánh trước mặt. Em không biết của ai. Cũng không quan tâm là ai. Chỉ biết trong lòng đau quá, cần một cái gì đó để nuốt trôi nghẹn ngào.
Em cầm ly lên.
"Hong! Khoan đã—" – Est chưa kịp vươn tay thì em đã ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Cả bàn sửng sốt. Santa há hốc miệng.
William thì dựng đứng lên:
"Trời ơi, Hong! Em dám uống hả?! Đó... đó là ly của anh đó! Là rượu mạnh chứ không phải nước ngọt đâu!"
Hong quay sang nhìn, ánh mắt mơ hồ, cổ họng bỏng rát bởi thứ chất lỏng cay xé. Em khẽ rùng mình, đôi môi đỏ khô mấp máy:
"Em không biết... nhưng em đau lòng quá."
Santa ngồi kế bên, liền đỡ vai em:
"Ôi trời ơi... Est ơi, coi bộ nhỏ này say liền quá à, rượu mạnh mà nó uống như nước!"
Est vội vàng lấy khăn lau khóe môi cho Hong, giọng cuống:
"Trời ơi cái đứa này... Nut mà thấy là không yên với bọn mình đâu."
Hong cười nhạt, rồi ngồi gục mặt xuống bàn. Chất cồn bắt đầu ngấm vào từng mạch máu, làm hai gò má em ửng đỏ, đôi mắt long lanh hơn.
"Em không muốn ai khác đụng vào cậu ấy hết... Nhưng em cũng không đủ can đảm để giành lại..."
Giọng em nhẹ như thì thầm, như nói với chính bản thân.
Est quay sang Santa:
"Nut mà không ra nhanh là có biến lớn á, thật sự luôn đó."
Santa đứng dậy, lén đi về hướng nhà vệ sinh, quyết tìm hắn quay về ngay trước khi Hong say tới mức bật khóc giữa quán bar.
Nut từ nhà vệ sinh bước ra, vẫn với dáng người cao lớn, áo sơ mi đen xắn tay, gương mặt lạnh ngắt như mới dằn mặt ai trong gương.
Hắn chưa bước đến bàn đã nghe tiếng Santa gọi:
"Ê, Nut! Lẹ lên... em Hong—"
Chưa kịp dứt câu, ánh mắt Nut đã rơi thẳng vào hình ảnh quen thuộc:
Hong – đang gục nửa người xuống bàn, đôi mắt mơ màng đỏ hoe, má ửng đỏ vì rượu, còn bên cạnh là chiếc ly trống trơn của William.
Gương mặt Nut tối sầm.
Sải bước của hắn nhanh như gió, xô nhẹ William và Est qua một bên để đứng sát bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com