Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

"Ai cho em uống cái này?" – giọng hắn trầm khàn, nhưng lồng ngực phập phồng rõ rệt vì tức giận.

Hong ngước mặt lên, mắt lưng tròng vì chất cồn, nói lí nhí:

"Em... em không cố ý. Chỉ là đau lòng quá..."

Nut nghiến răng. Một tay siết lấy eo em kéo sát vào người, tay còn lại chống xuống bàn, cả thân hình cao lớn như muốn chắn mọi tầm mắt đang hướng về phía Hong.

"Ai để em đụng vào ly rượu đó?"

Giọng hắn vẫn bình thản – nhưng sự im lặng chết người lan ra như vết dầu loang. Santa và Est nín thở, William thì lập tức nói:

"Không ai cho đâu! Em tự cầm uống đó. Tụi anh còn chưa kịp cản!"

Nut cười nhạt, cúi xuống thì thầm sát tai Hong:

"Tôi đã dặn rồi, em đi với tôi thì không được động vào bất cứ thứ gì tôi chưa cho phép."

Hong run khẽ trong vòng tay hắn, thì thầm bằng giọng nức nở:

"Em xin lỗi..."

Nut khựng lại trong một giây. Nhưng rồi hắn cúi xuống, đặt môi hôn lên trán em, giữ yên đôi má đang ửng hồng vì rượu.

"Xin lỗi cũng không gỡ được. Em uống bao nhiêu, tôi ép em uống gấp đôi nước để giải. Em say, tôi cũng không tha."

Est ho khẽ:

"Ê nè, tụi này vẫn ngồi đây nha... bớt răn đe em người ta chút đi."

Nhưng Nut chỉ liếc nhẹ rồi bế thẳng Hong lên trong tiếng xôn xao của mấy người bạn:

"Đã nói là không cho uống. Cái gì tôi cấm, thì đừng bao giờ làm trái. Kể cả chuyện nhỏ nhất."

Santa nhìn Est thầm thì:

"Chết, thằng Hong chắc tối nay bị dạy dỗ tới sáng quá..."

Est xoa trán thở dài:

"Chỉ mong đừng dạy bằng 'cách' tụi mình đang nghĩ tới thôi."

_________________________

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại cái cạch. Không gian cách âm lập tức tách biệt khỏi tiếng nhạc ầm ĩ ngoài bar.

Nut đẩy cửa phòng, mạnh tay đóng lại như thể muốn ngăn cả thế giới dòm ngó em. Hắn bế em đến chiếc ghế sofa rồi thả người em xuống nhưng vẫn không rời đi. Hai tay hắn chống lên thành ghế, người ép sát, hơi thở của hắn nóng rực mà sắc lạnh, giam em lại trong khoảng không chỉ có mùi hương và áp lực của riêng hắn.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em không được uống mấy thứ đó... Vậy mà em dám?"

Giọng Nut khàn khàn, kìm nén. Nhưng Hong không đáp. Em rụt người lại, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh run run ngước lên nhìn hắn. Rồi bỗng bật khóc.

"Em ghét cậu... hức..."

Nut sững người, đôi mắt tối sầm lại khi nghe em nói thế.

"Cậu vì người khác mà giận em... ưm... em cũng muốn ghen chứ... nhưng em sợ..."

Giọng em nghẹn lại, đôi bàn tay run run nắm lấy vạt áo hắn, như bám víu chút hơi ấm duy nhất trong lòng em.

"Sợ cậu bỏ em... sợ cậu thấy em phiền... thấy em... không đáng yêu nữa..."

"Chị kia đụng vào đùi cậu, em thấy hết... Nhưng em chỉ cúi đầu thôi... vì... vì em biết em chẳng có gì hơn ai..."

Nut hít sâu một hơi, rồi cúi người xuống, cằm gần như chạm vào cổ em. Một tay hắn nắm lấy eo em siết chặt, tay còn lại bóp nhẹ cằm em nâng lên:

"Tôi cho em cái quyền đó hả?"

"Ai cho em cái quyền được tự ti, được im lặng khi em thấy người khác đụng vào tôi?"

"Em là của tôi. Tôi đã nói rồi."

Hắn ghì sát trán mình vào trán em, gằn từng chữ như khắc vào tim em:

"Dù em ngoan hay em hư, dù em giận hay em khóc... chỉ cần em còn là của tôi, tôi sẽ không để em đi đâu hết."

"Đứa nào đụng vào tôi, em phải nói. Đứa nào khiến em thấy không vui, em phải nói. Em là em của tôi, và cảm xúc của em cũng là của tôi."

Hong lúc này nước mắt đã trào ra không kịp lau, cánh môi run run lí nhí:

"Em yêu cậu... em yêu cậu mà, có yêu ai đâu mà cậu sợ..."

"Em chỉ sợ bị bỏ, sợ không còn được ôm cậu nữa..."

Nut không nói gì thêm. Hắn cúi xuống, hôn lên mắt em, rồi trượt môi xuống má, rồi môi em.

"Tôi không sợ ai cướp em cả. Nhưng em mà tự bỏ, tôi sẽ kéo em lại, nhốt em trong phòng cả đời."

"Không ai chạm được vào em. Không ai thấy được em khóc. Không ai dỗ được em ngoài tôi."

Rồi hắn kéo em ngồi hẳn vào lòng mình, vùi mặt vào cổ em, gầm khẽ:

"Em chỉ cần ngoan với tôi. Làm nũng với tôi. Đừng ngoan với người khác."

Hong rúc vào lòng hắn, hai tay ôm lấy eo hắn mà gật đầu nhẹ như con mèo nhỏ:

"Em chỉ cần cậu thôi..."

Nut khẽ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng:

"Tốt. Giờ thì tôi sẽ phạt em... vì dám uống rượu và dám khóc trước mặt người khác."

Hong vẫn còn ngồi gọn trong lòng Nut, hai tay bấu lấy vạt áo hắn, gò má đỏ bừng không chỉ vì rượu. Em khẽ ngẩng mặt, đôi mắt long lanh như muốn hỏi mà chẳng dám thốt ra lời.

Nut nhìn em thật lâu, rồi cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn là cái chạm nhẹ như phạt, mà là sự chiếm hữu đầy tinh tế. Hắn chậm rãi phủ lấy môi em, mút nhẹ, giữ thật lâu, như muốn khắc dấu ấn lên từng hơi thở em.

"Tôi nói rồi, em là của tôi. Từ hơi thở... đến cả ánh mắt."

Em thở nhẹ, bàn tay nhỏ vươn lên đặt trên ngực hắn, nhưng chẳng hề đẩy ra. Em ngoan ngoãn đón nhận từng lần hắn trượt môi xuống cổ, rồi lên gò má, trán... mỗi điểm chạm đều dịu dàng đến khó chịu.

Nut khẽ đẩy em nằm xuống sofa, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Một tay đỡ đầu em, tay còn lại luồn vào sau lưng, trượt nhẹ lên từng mảng da nóng hổi.

"Ghen rồi uống rượu, còn muốn tôi lo đến mức phát điên sao?"

Hong khẽ rúc vào cổ hắn, giọng mềm như tơ:

"Em không cố đâu... tại em yêu cậu quá... nên em sợ."

"Sợ gì?" – Giọng Nut trầm thấp, môi hắn trượt nhẹ trên xương quai xanh em.

"Sợ... cậu chán em... Sợ em không đủ tốt để giữ được cậu..."

Nut dừng lại. Hắn nhìn em như muốn bóp vỡ em trong lòng ngực, rồi cúi xuống... hôn em thật sâu, thật chậm. Không gấp gáp, không dữ dội – chỉ là khao khát muốn chạm đến tận cùng trái tim em.

"Nghe cho rõ này, Hong... Tôi không cần em giỏi, tôi không cần em mạnh mẽ. Tôi chỉ cần em là em – ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay tôi, để tôi giữ, tôi bảo vệ, và tôi yêu."

Hong không kìm được nữa, giơ tay vòng lấy cổ hắn, kéo sát hơn.

"Vậy... tối nay đừng rời em nhé..."

Nut nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai em:

"Tôi sẽ không rời, dù chỉ là một giây. Và đêm nay... tôi sẽ dạy em... thế nào là người yêu của Nut."

Hong vẫn nằm ngoan ngoãn dưới thân hắn, ánh mắt mơ màng pha lẫn run rẩy, nhưng đôi tay lại cứ vin lấy cổ hắn không chịu buông. Hơi thở em gấp gáp, nhưng chẳng phải vì sợ hãi – mà vì nhịp tim quá đỗi dồn dập.

Nut cúi xuống, thì thầm ngay bên tai em:

"Sợ không?"

Em cắn môi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Không... nhưng cậu... từ từ thôi..."

Nut dừng lại một chút, mắt hơi nheo lại như trêu:

"Em khiêu khích tôi trước, giờ còn xin tha sao?"

Nói rồi, bàn tay hắn luồn vào vạt áo em, không vội, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Mỗi lần ngón tay hắn lướt qua là da em như nóng lên từng mảng. Em siết chặt tay áo hắn, giọng run:

"Cậu Nut... đừng nhìn em như vậy..."

"Sao lại không được? Nhìn em là điều duy nhất tôi muốn làm lúc này."

Khi vạt áo em được kéo lên để lộ phần da trắng mịn, Nut khựng lại trong một khắc. Hắn nhìn em – người đang đỏ mặt đến tận mang tai, rồi cúi xuống khẽ hôn lên phần ngực đang phập phồng vì thở gấp.

"Đêm nay em không được trốn. Không được che. Không được khóc. Cũng không được dừng lại..."

"Bởi vì... tôi sẽ nhớ từng vết, từng âm thanh em tạo ra – chỉ thuộc về tôi."

Nut nhanh chóng đưa nó vào sâu bên trong em, ra vào mạnh dần. Từng cú chạm như thể hiện rõ sự chiếm hữu rõ ràng lên người đang nằm dưới thân, không phải kiểu nhẹ nhàng nâng niu, mà là kiểu để em thấy rõ hắn có thể làm đến mức em không thể xuống giường vào ngày mai . 

Có thể vì cơ thể Hong hiện tại vẫn còn đang vương rượu trong người, nên cơ thể em đang cảm nhận được thứ cảm giác khó tả, Nut nhấn mạnh sâu vào bên trong, không dừng, không khoảng cách giữa cả hai. Hong nắm lấy ga giường, nước mắt cũng đầm đìa trên khuôn mặt. Nut nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên mắt, tai, mũi, má và cuối cùng là chà đạp mạnh vào đôi môi hồng hào kìa.

Hắn không bỏ qua bất kì chi tiết nào trên người em đi, dù có nhỏ đến thế nào hắn cũng chả tha. Đến một lúc nào đó thì hắn cũng đã bắn đầy bên trong em, Hong lúc này cũng mệt rồi, cơ thể em cũng sắp rã rồi.

" Nut..ưm..em mệt " giọng mèo nhỏ van xin hắn

" chưa được dừng " Nut khẽ thì thầm vào tai em và phả vào đó 1 khí nóng làm Hong rùng người

Nut lật em, đặt em ngồi bên trên " Hôm nay tôi sẽ để em ngồi trên " Lời nói luôn đi đôi với hành động, và tay hắn thì nhấc hông em lên mà cho cả hai tiếp xúc cận với nhau, và dường như em nuốt trọn hết phần của hắn

" ah..Nut..sâu quá " Hong ngửa cổ ra sau

" trướng..ư..trướng quá..ahhh"

" rồi sẽ quen dần " Nut nhẹ giọng an ủi em, tay thì vung vào mông em một cái rõ kêu

" ahhh" Hong run người lên.

Đêm ấy, Hong đã phải trải qua không biết bao nhiêu "kiếp nạn" liên hoàn đến mức không còn chút sức lực nào để kháng cự. Mỗi lần em nghĩ là kết thúc, thì Nut lại khiến em nhận ra rằng... hắn chưa từng có ý định dừng lại sớm.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp đứt quãng xen lẫn những lời thì thầm thấp trầm, chiếm hữu và đầy kiểm soát. Nut như đang trút lên người em tất cả những ghen tuông, bực dọc và khát khao từ cả một đêm dài bị kìm nén. Hắn ôm chặt lấy em, giữ từng nhịp di chuyển không để em thoát một lần nào, cứ thế kéo em theo cảm xúc cuồng nhiệt đến tận giới hạn cuối cùng.

"Em yếu quá... không chịu được nữa rồi hả?" – Giọng hắn khàn khàn, nhưng đôi mắt lại ánh lên đầy thỏa mãn khi thấy em chỉ còn biết nấc khẽ trong lòng hắn.

Hong chỉ còn biết rúc sâu vào ngực Nut, môi run run khẽ mếu:

"Cậu... ác... em mệt quá... hức..."

Nut cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em – con mèo nhỏ mềm nhũn như bông trong tay hắn giờ phút này đã ngủ thiếp đi không còn biết trời trăng gì nữa. Dù trong lòng hắn vẫn còn nguyên lửa nóng, nhưng khi nhìn gương mặt mệt rã của em, Nut chỉ thở dài, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"May là em ngất... chứ tôi còn chưa tính phạt xong đâu đấy."

Hắn ôm em sát vào lòng, tay vòng siết nhẹ ngang eo, ánh mắt như vẫn chưa hạ nhiệt. Đêm đó, Nut đã để yên cho em ngủ yên – chỉ vì lý do duy nhất: em đã mệt đến mức không còn đủ sức để phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com