Chương 83
Ánh nắng rọi qua rèm mỏng, phủ ánh vàng nhạt lên da thịt trắng mịn đang lộ ra khỏi lớp chăn. Hong hơi cựa mình, cả cơ thể đau nhức rã rời. Mắt em vừa hé mở thì đã bị siết chặt lại trong một vòng tay rắn chắc đến mức không nhúc nhích nổi.
"Ưm... đau quá à... cậu Nut..." – Em rên nhỏ, hơi thở phập phồng, giọng run run như mèo nhỏ bị ép quá sức.
Nut vẫn giữ tư thế từ đêm qua – một tay vòng dưới cổ em, một tay giữ chặt eo, chân hắn còn vắt ngang hông em như thể cố tình khoá chặt toàn thân. Mắt hắn mở ra, lạnh và sâu như vực.
"Tỉnh rồi thì nằm yên. Còn chưa đủ mệt sao?" – Giọng Nut trầm thấp, không mang lấy một tia dịu dàng, chỉ có áp chế.
Hong lí nhí phản kháng, nhưng không dám nói to:
"Em đau lắm rồi... cậu còn siết em như vầy em thở không nổi..."
Nut không đáp. Hắn chỉ trượt tay từ eo em lên xương sườn, ấn nhẹ khiến em rùng mình, rồi cúi đầu thì thầm sát tai:
"Vậy mà tối qua còn rên dữ hơn. Uống một ly rượu, suýt nữa bị người ta nhìn đến chảy nước miếng. Em nghĩ tôi sẽ để yên cho em sau cảnh đó à?"
"Em... em đâu có cố... em không biết đó là rượu của William... em chỉ uống bậy tại em thấy cậu giận..." – Hong thút thít, mắt ngấn nước.
Nut gằn giọng, từng chữ cứng rắn:
"Tôi không cho thì không được chạm. Không rượu, không bạn bè, không ai được đến gần nếu tôi không cho phép. Kể cả cái nhìn cũng không được."
"Em biết rồi... hic... đừng la em nữa mà..." – Hong bấu vào vai hắn, rúc mặt vào ngực, vừa nức nở vừa nũng nịu, "Cậu đừng ghét em... đừng bỏ em..."
Hắn nghiêng đầu, nhìn em từ trên xuống dưới bằng ánh mắt rõ ràng là độc quyền.
"Ghét em? Không. Tôi chỉ đang trừng phạt vì em là của tôi, mà vẫn khiến người khác mơ tưởng. Em nghĩ tôi sẽ để yên cho ai nhìn em sao?"
Nói rồi Nut cúi xuống, hôn mạnh lên cổ em như muốn in dấu, không kiêng dè. Đến khi em rên khẽ vì đau, hắn mới thở một hơi, kéo chăn phủ kín cả hai.
"Từ giờ, ra ngoài là tôi phải kè kè bên cạnh. Ai đến gần em quá 1 mét, tôi sẽ đuổi hết."
"Cậu điên rồi... nhưng em... thích..." – Hong rúc sâu hơn vào ngực hắn, thì thầm nhỏ xíu, như dâng trọn bản thân ra.
Nut mỉm cười nhẹ – nụ cười lạnh nhưng thỏa mãn.
"Tốt. Vì từ hôm nay, em không được là của ai khác. Chỉ có thể là của tôi, từng hơi thở, từng cái liếc mắt."
Bên ngoài hành lang khách sạn, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Là giọng Santa:
"Nut ơi! Ra chưa? Tụi tao định kéo cả hai xuống hồ bơi khách sạn chơi chút kìa!"
Tiếng William chen vào, nhẹ nhàng hơn:
"Hong ơi, em có xuống không, hôm nay nắng đẹp lắm á."
Bên trong phòng, Hong giật mình nhẹ, định nhổm dậy, nhưng lập tức bị kéo ngược trở lại vào lồng ngực rộng lớn phía sau. Nut từ nãy đến giờ vẫn nằm yên, một tay khóa ngang ngực em, tay còn lại giữ eo như sợ em tan biến mất.
"Cậu... mấy anh kêu rồi kìa, mình dậy thôi..." – Em nói nhỏ, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần ngập ngừng.
Nut cúi xuống, chạm trán vào trán em. Giọng hắn trầm, rõ từng chữ:
"Không đi đâu cả. Tôi chưa cho."
"Nhưng em... tụi anh rủ... chơi xíu thôi mà..." – Hong bặm môi, cố làm giọng nũng nịu.
Nut vẫn không buông. Tay hắn khẽ siết eo em lại, môi lướt qua vành tai:
"Em còn không đứng nổi. Đi đâu? Muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng như vừa được tôi dạy dỗ suốt một đêm à?"
Hong đỏ mặt. Hai tay bấu vào ngực hắn:
"Cậu nói kỳ quá... người ta nghe được thì sao..."
"Vậy thì nằm yên. Đừng để tôi phải nhốt em trong phòng này thêm vài tiếng nữa."
Một câu dọa, mà trong giọng hắn là thật. Hong chỉ có thể rúc lại trong lòng Nut, khẽ thở dài:
"Cậu độc tài... mà em lại không dám ghét..."
Nut nhếch môi, hôn nhẹ lên chóp mũi em:
"Tốt. Em chỉ cần nhớ điều đó. Tôi còn chưa chơi đủ, không ai được quyền gọi em đi đâu hết."
Bên ngoài, tiếng Est lên tiếng đầy sốt ruột:
"Tụi bây có ra không đó?! Tao chờ 5 phút nữa thôi nha!"
Nut kéo chăn phủ kín hai người, gác chân qua người em, thì thầm lạnh tanh:
"Để họ chờ. Em bây giờ, là để tôi giữ."
Cuối cùng, sau một hồi rúc mãi trong lòng hắn, Hong mới dám nhỏ giọng ngước lên:
"Cậu... cho em đi chơi với mấy anh chút nha? Em hứa không quậy, không nghịch, không nói chuyện với ai hết..."
Nut khẽ nhướng mày, nhìn em một hồi như đang cân nhắc có nên thả "con mèo nhỏ" này ra ngoài hay không. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay kéo chăn xuống, vén một bên tóc em ra sau tai, rồi lạnh giọng:
"Đi thì được. Nhưng mặc đồ nào, đứng ở đâu, nói chuyện với ai — tất cả phải nằm trong tầm mắt tôi. Em hiểu chưa?"
Hong gật lia lịa, mắt sáng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn:
"Dạ! Em nghe lời!"
Nut đứng dậy trước, mở tủ lấy cho em bộ áo chống nắng mỏng khoác ngoài:
"Mặc cái này. Đồ bơi bên trong anh chọn rồi, không được thay."
"Cậu chọn cho em luôn hả...?" – Hong tròn mắt, nhưng vừa thấy ánh mắt Nut quét qua, liền im lặng ngay.
Hắn nghiêng đầu, tiến đến, ngón tay luồn vào dưới cằm em, nâng nhẹ lên:
"Bộ khác cỡ nào tôi cũng biết hết. Mặc sai một ly thì khỏi ra khỏi phòng. Rõ chưa?"
"Dạ rõ..." – Em lí nhí như học sinh trực lớp, ôm lấy bộ đồ hắn đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com