Chương 85
Về đến phòng, cánh cửa chưa kịp đóng hẳn đã bị Nut đạp nhẹ một cái "cạch" đầy dứt khoát. Hắn đặt Hong ngồi xuống mép giường, hai tay chống lên đùi em, gương mặt cúi sát.
"Em giải thích đi."
Giọng hắn thấp, nhưng không giấu được cơn giận.
"Em không có cố ý... thật mà... em chỉ bơi thôi, em đâu có biết tụi kia nhìn em kiểu đó..." – Hong run run, tay nắm chặt mép khăn tắm.
Nut vẫn nhìn em không chớp. Hắn khẽ nhíu mày.
"Tôi đã nói rồi, không được rời khỏi tôi nửa bước. Em ở đâu là tôi phải biết từng ánh nhìn nào hướng về em. Vậy mà em dám bơi ra giữa hồ với người khác?"
"Em không cố... em xin lỗi mà..." – giọng Hong nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống, môi mím lại như mèo con bị mắng.
Nut im lặng vài giây. Rồi hắn đẩy nhẹ em ngả xuống giường, khoanh tay đứng nhìn từ trên cao:
"Em có biết cảm giác tôi thấy mấy thằng khác liếm môi nhìn em là như thế nào không? Hả?"
"Em là của tôi, Hong. Em thuộc về tôi. Không phải để ai cũng có thể nhìn, cũng có thể tưởng tượng..."
"Cậu đừng bỏ em nha... em sợ cậu bỏ em lắm... em sai rồi..." – Hong mếu máo, tay kéo vạt áo hắn, mắt ngấn nước.
Thấy vậy, Nut thở hắt một cái, khuỵu gối xuống, tay nâng mặt em lên nhìn thẳng. Ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng giọng đã dịu xuống, nhuốm màu chiếm hữu đầy kiểm soát:
"Biết sợ là tốt. Nhưng lần sau tôi không chỉ nói."
"Vậy giờ em phải làm gì... mới hết giận cậu...?" – Hong rụt rè hỏi, hai tay vòng nhẹ qua cổ hắn.
Nut cúi sát, môi gần kề tai em, thì thầm:
"Phải ngoan. Phải năn nỉ. Phải để tôi biết, em là của tôi – toàn bộ."
"Dạ... em năn nỉ cậu mà... đừng giận em... em xin lỗi... em sẽ không rời cậu nửa bước nữa... từ giờ em chỉ nhìn mỗi cậu thôi..." – Hong vừa nói vừa dụi đầu vào ngực hắn như con mèo nhỏ biết lỗi.
Nut hít sâu, ghì chặt em vào lòng, thì thầm bên tai:
"Tốt. Từ giờ tôi sẽ dạy em nhớ cho kỹ... thế nào là không được phép rời xa tôi, dù chỉ nửa bước."
Nut đặt Hong nằm hẳn xuống giường, thân thể nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong vòng tay hắn. Hắn cúi người chống một tay cạnh đầu em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt từ cổ em xuống bờ vai ướt nước, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em.
"Muốn tôi hết giận thì phải ngoan, biết không?" – Hắn nói khẽ, nhưng từng chữ như dội vào tim em.
Hong khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
"Dạ... em ngoan... cậu đừng bỏ em nha..."
Nut nhướn mày, khẽ nghiêng đầu:
"Sao lại sợ tôi bỏ em đến vậy?"
"Vì... em biết em không đẹp bằng mấy người ngoài kia... em không giỏi nói chuyện... em chỉ biết ở bên cậu thôi..." – Hong nói lí nhí, hai má đỏ bừng, mắt ngấn nước.
Nut khẽ thở ra, ánh nhìn mềm xuống, nhưng vẫn không rời khỏi khuôn mặt em:
"Em đúng là đồ ngốc. Tôi đã nói bao nhiêu lần... em là của tôi. Chỉ cần của tôi thôi là đủ."
Rồi hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi em – một nụ hôn không vội vã, nhưng sâu và đầy khẳng định, như cách hắn đóng dấu lên chính hơi thở của em.
"Tội phạt đầu tiên..." – hắn thì thầm, tay luồn nhẹ vào tóc em, kéo nhẹ khiến em ngước mặt lên đón lấy thêm một nụ hôn dài hơn, miên man hơn.
Bàn tay Nut trượt nhẹ xuống lưng em, áp em sát vào ngực hắn. Hắn không làm gì quá mức – nhưng từng cử chỉ đều mang ý tuyên bố:
"Từng tấc da này... từng ánh mắt, nụ cười của em – đều phải do tôi giữ."
Hong ngước nhìn hắn, mắt long lanh:
"Cậu... đang phạt hay đang dỗ em đó..."
Nut cười nhẹ, cằm tựa vào hõm cổ em, thì thầm:
"Phạt. Nhưng kiểu tôi thích. Vì con mèo nhỏ của tôi dám để người khác nhìn..."
Hắn cắn nhẹ vào vành tai em, khiến em khẽ rụt người lại:
"Còn dám nữa không?"
"Dạ không... em chỉ muốn cậu nhìn thôi... cậu đừng phạt em nhiều quá..."
Nut kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, ôm em gọn gàng vào lòng như bao bọc một món đồ quý giá:
"Vậy thì ngoan. Tối nay em không được rời tôi nửa phút. Kể cả khi ngủ."
"Dạ... em không rời..."
"Thế giờ tôi phải phạt em."
Nut đè người em xuống, không cho em kịp phản kháng.
Hắn cúi đầu, môi chạm lấy môi em trong nụ hôn đầy mạnh bạo—không phải để dịu dàng hay dỗ dành, mà chỉ là để chiếm lấy, kiểm soát từng hơi thở của em như một cách khẳng định: em là của hắn.
Hong rên khẽ một tiếng, "Ưm..."
Cơ thể em khẽ run lên theo phản xạ, nhưng lại không có lấy một động tác chống cự. Em chỉ biết để mặc cho hắn chiếm lấy nụ hôn ấy, bàn tay khẽ siết cổ hắn như tìm một điểm tựa trong hỗn loạn.
Khi nụ hôn vừa dứt, chiếc áo trên người em cũng bị hắn xé toạc không thương tiếc. Em giật mình khẽ run, đôi tay vô thức nắm lấy tấm lưng hắn, nhưng rồi lại buông lỏng—không dám đẩy ra.
Nut cúi xuống, từng nụ hôn của hắn lướt nhẹ qua làn da em, để lại những dấu đỏ rực rõ ràng trên nền da trắng hồng. Dù cơ thể em vẫn còn nguyên dấu vết từ đêm qua, hắn vẫn cố tình cắn lại, hôn lại những chỗ ấy lần nữa. Không phải vì dịu dàng. Mà là để đánh dấu, để ép em ghi nhớ: em là của hắn. Chỉ của hắn.
"Hôm nay tôi muốn em chủ động là người bị phạt."
Nut nghiêng đầu, thì thầm bên tai em bằng chất giọng trầm thấp pha chút nhẫn nại đáng sợ. Hơi thở hắn phả vào da em nóng đến rát, khiến cả người em run lên một nhịp—nhưng vẫn không né.
Rồi hắn bất ngờ lật em lên, đặt em ngồi lên người mình.
"Làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com