Chương 86
WARNING H+
___________
Hong nuốt nước bọt. Tim em đập dồn dập đến mức chính em cũng nghe thấy rõ. Bàn tay khẽ run, nhưng vẫn đưa lên cởi từng chiếc cúc áo của hắn. Một... hai... từng động tác vụng về như thể chỉ cần ánh mắt của hắn siết lại, em sẽ lập tức dừng tay.
Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em từ dưới lên—ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm và tuyệt đối kiểm soát. Không cần ra lệnh, không cần chạm, hắn vẫn khiến em thấy mình đang bị dẫn dắt đến từng hơi thở.
Chiếc áo vừa được gỡ xuống, em vẫn ngồi im, ngón tay bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Hơi thở em gấp hơn, ánh mắt như muốn trốn tránh, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ, một ánh nhìn đầy cảnh báo, cũng đủ khiến em rướn người về phía hắn.
Em cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ hắn. Một cái chạm thoáng qua, lóng ngóng và thiếu chủ động. Nhưng em vẫn tiếp tục, từng chút một, để rồi dần dần chìm sâu vào hơi thở trầm ổn và cơ thể nóng bỏng dưới tay mình.
Càng lúc em càng mất phương hướng. Mỗi lần chạm môi vào da hắn, bàn tay hắn lại siết nhẹ eo em, như nhắc rằng: em vẫn đang bị điều khiển.
Chủ động ư? Chỉ là vỏ bọc.
Thật ra, từ đầu đến cuối, người dẫn đường vẫn là hắn.
Em vừa cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ hắn, thì một bàn tay đã siết lấy eo em, kéo em sát hơn về phía hắn.
"Chậm quá."
Nut khẽ nói, giọng hắn đều và thấp, nhưng chứa đầy uy lực.
Hắn nghiêng đầu, môi khẽ lướt qua xương quai xanh của em—chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến em rùng mình. Đầu óc em trống rỗng trong một thoáng, cơ thể như bị điện giật, căng lên từng nhịp.
Rồi hắn trượt tay xuống, lòng bàn tay áp sát nơi nhạy cảm khiến em giật bắn người.
"Muốn dừng lại không?" Hắn hỏi, nhưng ánh mắt thì không cho phép em nói "có".
Em cắn môi, khẽ lắc đầu. Không dám trả lời.
Nut nhếch môi, vừa như hài lòng, vừa như thách thức. Ngón tay hắn di chuyển rất nhẹ, vừa đủ để khiến em run lên từng hồi.
"Vậy tiếp tục đi."
Hắn nhấn giọng, đôi mắt không rời khỏi em.
Và em – dù đang ngồi trên người hắn – lại thấy bản thân nhỏ bé và hoàn toàn bị khuất phục. Bàn tay em tiếp tục di chuyển, lần này nhanh hơn, vội hơn... như thể chính em cũng không còn phân biệt được ranh giới giữa "bị ép" và "muốn được chạm vào hắn".
Bàn tay em lần xuống thấp hơn, chần chừ trong tích tắc... rồi cũng đặt lên nơi đang nóng rực bên dưới.
Chạm vào rồi, em mới thật sự cảm nhận được—nó đã cương lên, rõ ràng và mạnh mẽ, ẩn sau lớp vải nhưng vẫn khiến tay em như bỏng rát.
Hong khẽ rùng mình, mặt đỏ bừng.
Cơ thể em run lên, từng ngón tay siết nhẹ lại như muốn rút tay về, nhưng vẫn không đủ dũng khí để buông ra.
Nut nhìn em, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tia thích thú.
"Cảm nhận được chưa?" Hắn hỏi khẽ, tay vẫn giữ em cố định trong lòng mình.
Em không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống đầy lúng túng.
Hắn nhếch môi.
"Vậy thì làm tiếp đi. Không được dừng lại giữa chừng."
Giọng hắn không lớn, nhưng sức nặng của mệnh lệnh ấy khiến tim em đập thình thịch. Không thể cãi, cũng không thể trốn.
Và thế là, bằng đôi tay còn run, em tiếp tục... lần đầu tiên, chủ động chạm vào hắn—nhưng hoàn toàn dưới sự kiểm soát tuyệt đối của hắn, như một con rối bị kéo dây từng nhịp.
Cuối cùng, đôi tay em cũng chạm đến chiếc quần vướng víu kia. Hong chậm rãi cởi nó ra, từng động tác vẫn còn lúng túng, nhưng đầy cố gắng.
Khi lớp vải cuối cùng trượt khỏi người hắn, thứ bên dưới lập tức bật lên, cương cứng và nóng rực, khiến em thoáng khựng lại.
Em cúi đầu xuống, vừa ngượng ngùng vừa khẽ run. Nhưng rồi vẫn đưa tay nâng lấy nó, chạm vào như thể đang thăm dò... rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.
Nut không lên tiếng. Chỉ ngả đầu ra sau, ánh mắt nặng trĩu nhìn em từ trên cao như thể đang thưởng thức từng cử động của em — ánh nhìn khiến em vừa ngột ngạt vừa bị hút chặt vào đó.
Cuối cùng, với hơi thở gấp gáp và mặt đỏ bừng, em khẽ mở môi... rồi đưa nó vào trong miệng mình.
Chạm vào đầu lưỡi là mùi vị quen thuộc, thân thuộc nhưng vẫn khiến em choáng váng.
Em không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ biết làm theo từng nhịp mà cơ thể hắn phản ứng, từng tiếng thở trầm thấp như mệnh lệnh vô hình thúc giục em tiếp tục — một cách tình nguyện, nhưng bị chi phối hoàn toàn.
Em vừa bắt đầu đưa nó vào miệng, chưa kịp thích nghi với cảm giác lạ lẫm thì một bàn tay đã siết nhẹ lấy tóc em từ phía sau.
Nut không mạnh tay, nhưng đủ để em hiểu rằng: hắn muốn em không được rút lui.
"Ngậm sâu hơn một chút."
Giọng hắn trầm khàn, phát ra từng chữ như ra lệnh.
Bị giữ chặt từ sau gáy, em chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Hong rướn người, cố gắng nuốt sâu hơn vào trong, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì kích thước quá lớn và cảm giác ngột ngạt.
Nut cúi xuống, thì thầm bên tai em bằng giọng đầy kiểm soát:
"Giỏi... nhưng chưa đủ."
Rồi hắn ấn đầu em xuống thêm một chút, chậm rãi nhưng không cho em trốn tránh.
Tiếng hắn rên nhẹ, pha chút nhẫn nại, vang lên giữa căn phòng im lặng khiến em đỏ mặt hơn cả lửa.
Em nghe tim mình đập loạn, vừa vì nghẹn, vừa vì xấu hổ—nhưng lại không thể dừng.
Bàn tay hắn vẫn giữ lấy đầu em, còn tay kia vuốt dọc lưng em một cách đầy mơn trớn.
"Cứ tiếp tục như vậy..." hắn nhấn giọng, "...em ngoan lắm, Hong."
Chỉ một câu khen đơn giản, nhưng lại khiến em thấy bản thân như đang được khen thưởng, dù hành động ấy—rõ ràng—vẫn là đang bị hắn dẫn dắt hoàn toàn.
Và rồi, trong khoảnh khắc căng cứng cuối cùng, Nut khẽ rên lên một tiếng trầm đục, siết chặt lấy đầu em.
Thứ chất nóng hổi ấy bắn thẳng vào trong miệng em, từng đợt, từng dòng đặc quánh như trút hết mọi dồn nén.
Em không lùi lại, cũng không né. Chỉ khẽ rùng mình rồi ngoan ngoãn nuốt xuống, như một phản xạ đã quá quen thuộc.
Nut nhìn em từ trên cao, ánh mắt tối lại vì ham muốn chưa hạ hẳn.
Hắn nhếch môi, đưa tay nâng cằm em lên, bắt em ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em dâm hơn tôi nghĩ rồi đấy, Hong à."
Giọng hắn vừa trầm, vừa pha chút trêu chọc đầy sở hữu.
Em đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau cơn nghẹt ngào, còn hắn thì cứ nhìn em như thể vừa khui ra một bí mật đáng yêu mà hắn sẽ không để em quên trong thời gian tới.
Nhưng rồi...
"Đủ rồi."
Giọng hắn trầm xuống hẳn, lẫn cả tiếng gằn nhè nhẹ đầy kiềm chế.
Chưa để em kịp phản ứng, Nut kéo em lên bằng một lực mạnh hơn hẳn ban nãy. Cơ thể em bị nhấc bổng, vứt ngược trở lại xuống giường.
Hắn cúi xuống, phủ người lên em trong một chuyển động dứt khoát.
"Giỏi đến mức khiến tôi không nhịn nổi nữa..."
Ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn thay đổi — không còn là sự kiểm soát lạnh lùng, mà là cơn đói khát trần trụi không giấu giếm.
Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên cổ em, để lại một dấu đỏ rực rồi mới thì thầm:
"Em tự chuốc lấy."
Hai tay hắn bắt đầu di chuyển khắp người em, lần nào cũng siết chặt, gấp gáp. Hắn không còn mơn trớn nhẹ nhàng như lúc ban đầu nữa.
Hơi thở dồn dập, cơ thể cứng lên như dồn nén đã quá lâu.
Em không còn phân biệt được đâu là khoảnh khắc mình còn chủ động, và đâu là khi đã hoàn toàn bị nuốt trọn trong cơn khát cuồng dại của hắn.
Bởi vì giây phút hắn mất kiểm soát...
Em cũng mất luôn quyền làm chủ bản thân mình.
Cơ thể Nut phủ lên em nóng rực, từng nhịp thở gấp gáp của hắn phả thẳng vào da khiến em nổi gai ốc.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tách hai chân em ra, ép chặt em xuống giường như thể không còn một chút kiên nhẫn nào.
Em giật mình khẽ rướn người, nhưng tay hắn đã giữ chặt lấy hông em.
"Không được chạy."
Giọng hắn khàn đặc, như đang dằn lại sự bùng nổ cuối cùng.
Không đợi em lên tiếng, hắn lấn vào, mạnh mẽ, sâu đến mức em nghẹn lại trong một tiếng rên không thành lời.
"Ưm—"
Cảm giác lấp đầy đột ngột khiến em choáng váng, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì quá sức, nhưng lại không dám đẩy hắn ra.
Nut không cho em thời gian thích nghi. Hắn bắt đầu di chuyển, nhịp điệu ban đầu chậm rãi, nhưng chỉ vài lần ra vào đã nhanh chóng mất kiểm soát.
Tiếng va chạm ướt át vang lên giữa căn phòng tối, lẫn trong tiếng thở gấp và rên rỉ lạc nhịp của cả hai.
Mỗi cú thúc như dồn cả cơn tức giận, khát khao và sở hữu vào bên trong em.
"Của tôi."
Hắn gằn giọng, từng nhịp nhấn sâu như khẳng định chủ quyền.
"Chỉ của tôi, nghe rõ chưa?"
Em không còn sức trả lời. Chỉ biết níu chặt lấy lưng hắn, đón lấy từng đợt va chạm cuồng dại khiến toàn thân run lên.
Cảm giác đau, tê, và trống rỗng rồi lại đầy ắp cứ lặp lại đến mức em gần như không còn biết gì ngoài hắn.
Và khi Nut thật sự mất kiểm soát—ép sát em xuống, gầm khẽ bên tai rồi thẳng thừng trút hết vào sâu bên trong—thì em cũng run rẩy bật khóc, không biết vì đau, vì xấu hổ hay vì thứ cảm xúc quái lạ đang siết lấy tim mình.
Sau khi bị hắn chiếm lấy đến tận cùng ở tư thế vừa rồi, cơ thể em gần như rã rời. Hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định, cả người mềm oặt nằm bên dưới hắn.
Mắt Nut nhìn em đầy mãn nguyện, nhưng nơi sâu trong ánh mắt đó vẫn còn ánh lên sự đói khát chưa nguôi.
Hắn cúi người xuống, thì thầm ngay bên tai em bằng chất giọng khàn khàn nhưng đầy ám ảnh:
"Còn đủ sức để tiếp tục không?"
Giọng hắn như luồn thẳng vào lồng ngực, khiến tim em đập trật một nhịp.
Toàn thân em mỏi nhừ, đôi mắt mờ nước vì dư âm của cao trào, nhưng khi nghe câu hỏi ấy... em lại đỏ mặt.
Chẳng hiểu sao, dù biết hắn sẽ không nương tay, em vẫn khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu, cũng đủ để Nut tiếp tục áp chế.
Hắn nhấc bổng em dậy, xoay người rồi đặt em ngồi trên đùi hắn. Cánh tay hắn giữ chặt eo em, không để em có cơ hội lùi lại.
"Vậy thì chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
Chưa kịp chuẩn bị, thứ nóng bỏng kia đã tiến thẳng vào bên trong em—lần này còn sâu và dồn dập hơn cả trước.
"Ư...ưm...!"
Em cắn môi, siết chặt lấy vai hắn, toàn thân run lên vì cảm giác lấp đầy đến nghẹt thở.
Hắn không để em dẫn nhịp. Tay giữ lấy eo em, chủ động nâng lên rồi nhấn xuống từng đợt—mỗi lần đều mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.
"Nhìn em ngoan ngoãn ngồi trên người tôi thế này..."
Hắn gằn giọng bên tai em, "...còn đáng yêu hơn tôi tưởng."
Em không trả lời nổi. Chỉ biết thở gấp, rướn người theo nhịp của hắn, như một con rối bị hắn giữ dây—và cam lòng để hắn điều khiển đến tận cùng.
Từng cú nhấn từ dưới hất lên khiến em như bị xé toạc, toàn thân run rẩy, mồ hôi thấm ướt sống lưng.
Nut không giảm nhịp, trái lại càng lúc càng sâu, càng mạnh hơn. Hắn giữ chặt lấy eo em, siết đến mức em gần như chẳng còn chống đỡ được gì nữa, chỉ có thể tựa sát vào vai hắn mà rên rỉ từng nhịp lạc giọng.
"Không gồng nữa."
Hắn khẽ ra lệnh bên tai, giọng khàn như đang nhẫn nhịn chính bản thân.
"Thả lỏng cho tôi."
Em cắn môi, nước mắt trào ra vì vừa mệt vừa căng tức, nhưng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng, mặc hắn đưa đẩy cơ thể mình như một món đồ chơi mềm rũ.
"Giỏi..."
Hắn thì thầm, hôn lên tai em một cái thật nhẹ, rồi siết em xuống sâu hơn nữa.
"Chặt quá, Hong à..."
Nut nghiến răng, đầu tựa vào hõm cổ em, tiếng thở gấp siết lại bên gáy khiến em nổi gai ốc.
Em không biết mình chịu được đến bao lâu. Mỗi lần hắn thúc vào, em như muốn ngã quỵ, chân không còn chút sức lực nào để giữ vững.
"Em sắp ngất rồi hả?"
Hắn bật cười khẽ, nhưng tay vẫn không buông lơi. Trái lại còn kéo em sát hơn, ôm trọn em vào lòng rồi tiếp tục thúc sâu, mạnh và dứt khoát.
Một tiếng nấc nghẹn tràn khỏi môi em.
"Ư... anh... em chịu không nổi..."
Nghe câu đó, Nut như mất hoàn toàn lý trí. Hắn giữ em chặt hơn, nhấn mạnh thêm vài cú cuối cùng rồi gầm lên bên tai:
"Của tôi. Cả đời này em cũng đừng hòng chạy đâu được."
Và rồi... hắn siết em sát ngực, toàn thân hắn khẽ run, nóng rực bên trong em như muốn đốt cháy mọi lý trí còn sót lại.
Em rướn người lần cuối theo bản năng, rồi toàn thân mềm nhũn, gục vào vai hắn.
Hơi thở đứt đoạn, cơ thể em run nhẹ từng hồi. Trong đầu mờ dần đi, em chỉ còn nghe được tiếng hắn thì thầm:
"Ngủ đi, tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com