Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, hắt xuống nền giường những vệt sáng mờ.

Hong khẽ trở mình, nhưng ngay lập tức khựng lại. Một cơn đau nhói chạy dọc từ thắt lưng xuống khiến em phải nhăn mặt, hơi thở cũng rối loạn đôi chút.

Cơ thể ê ẩm, từng vùng da tiếp xúc vẫn còn nóng rát như bị lằn dấu—nhất là nơi sâu nhất bên trong, nơi mà tối qua hắn đã ra vào đến mức em không đếm nổi bao nhiêu lần.

"Ưm..."
Em khẽ rên, bàn tay mò xuống kéo chăn che ngang bụng, mặt đỏ bừng không dám nhớ lại hết những gì đã xảy ra.

Đau thật. Có lẽ còn đau hơn mấy lần trước gộp lại.
Nhưng cũng chính vì đau như vậy... em lại thấy sướng một cách kỳ lạ.

Cảm giác ấy vẫn còn vương lại bên trong em, như thể hắn cố tình để lại thứ dư vị khiến em không thể nào quên, dù chỉ là vừa tỉnh dậy.

"Dậy rồi?"

Giọng Nut vang lên trầm khàn phía sau, và ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo em kéo sát lại.

Em chưa kịp xoay người thì hắn đã áp sát, cơ thể trần trụi nóng rực của hắn dán thẳng vào lưng em khiến em giật mình khẽ rụt người.

"Đừng co lại."
Hắn ghé sát tai, nói nhỏ nhưng giọng vẫn đầy mệnh lệnh.
"Càng rụt, tôi càng muốn thử xem em còn chịu được tới đâu."

Hong cắn môi, mặt đỏ ửng như phát sốt.
Em cảm nhận được rõ ánh mắt hắn đang nhìn mình—chiếm hữu, độc quyền, và đầy thoả mãn như thể em chỉ là món đồ mà hắn vừa giày vò đến tận cùng, rồi lại cất giữ kỹ lưỡng trong lòng.

"Vẫn còn đau à?"
Nut hỏi, tay trượt nhẹ xuống bụng em, mơn man nơi gần nhất khiến em run lên.

"Ưm... đau... nhưng..."
Em ngập ngừng, không dám nói ra vế sau.

Nhưng hắn đã nghe ra hết.

Nut cười khẽ, hôn lên gáy em một cái thật chậm:
"Nhưng lại thích đúng không?"

Em nhắm mắt, im lặng không trả lời.
Bởi vì đúng thật... cái cảm giác ấy—bị hắn chiếm giữ đến tận cùng rồi lại ôm trong lòng thế này—em không thể ghét được.

Ngược lại, nó đang dần trở thành một thứ gây nghiện.

___________

Hong chu môi, phúng phính cái má ra mà ngó hắn bằng ánh mắt long lanh. Giọng nũng nịu kéo dài nghe như mèo con vừa bị giành mất ổ nệm:

"Cậu Nut... em muốn về..."

Nut đang nằm nửa nghiêng bên em, chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ bộ dạng làm nũng quen thuộc. Hắn đưa tay véo nhẹ cái má tròn của em, nhếch môi cười khẽ:

"Nhớ nhà rồi à, hử?"

Hong gật gật đầu, mặt vẫn phụng phịu:

"Em nhớ ông bà hội đồng... em nhớ mọi người nữa..."

Nói đến đây, em khựng lại, cắn cắn môi. Nut nhướn mày, ngồi dậy chống tay bên em:

"Còn gì nữa? Sao ngừng?"

Hong quay mặt đi một chút, lí nhí:

"Em... em còn nhớ..."

"Nhớ ai?" – Nut siết nhẹ eo em, giọng đã trầm xuống hẳn, nửa đùa nửa cảnh cáo.

Em hít vào, rồi nhỏ giọng nói tiếp:

"Em nhớ cái mương..."

Nut im ba giây. Ba giây sau hắn khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái:

"Tưởng nhớ ai, hóa ra là nhớ cái mương."

"Cái mương vui mà... nước mát, cá nhiều..." – Em bắt đầu lí nhí kể, mắt sáng rỡ lên từng chút một.

Nut nhìn em chăm chú, ánh mắt dịu lại hẳn. Hắn vươn tay ôm trọn lấy người trong lòng, kéo sát lại, thì thầm bên tai:

"Thích về thì tôi đưa về. Nhưng về rồi thì dính lấy tôi. Không cho đi đâu một mình, không cho để ai nhìn, không cho cách xa quá một mét... nghe rõ chưa?"

Em bật cười khe khẽ, gật đầu:

"Rõ... mà cậu nhớ nha, đừng chỉ nói miệng, mai là phải chở em về thật đó..."

Nut cắn nhẹ vào vành tai em, khiến em giật mình né tránh:

"Cậu...!"

"Yêu cầu lắm điều quá, lát nữa phải trừ điểm ngoan mới được." – Hắn thì thầm, giọng nửa trêu nửa dọa, nhưng ôm em thì vẫn ôm thật chặt như chẳng muốn rời.

_____________

Buổi sáng trước khi rời khỏi khách sạn, Hong xếp xong hành lý mà vẫn cứ níu níu tay Santa, gò má phúng phính ửng đỏ vì giận dỗi:

"Em không muốn xa anh Santa đâu... huhu..."

Santa đứng chống nạnh, nhìn em rồi xoa đầu một cái thật mạnh, giọng càu nhàu nhưng đầy yêu thương:

"Vậy chui vô vali anh kéo về luôn nha?"

"Thôi đi!" – Est chen vào, kéo Hong khỏi tay Santa, rồi khoác vai em như huynh trưởng chính hiệu – "Em không muốn xa anh Santa là một chuyện. Nhưng sáng giờ em mè nheo cả anh William nữa kìa, tính sao?"

William đứng kế bên liền cười lớn, nhướng mày nhìn em:

"Ờ ha. Sáng ôm tay anh rấm rứt 'em sẽ nhớ anh William lắm' rồi giờ lại quay sang khóc với người ta là sao, hả?"

"Em... em thương hết mấy anh mà..." – Hong lí nhí nói, ánh mắt long lanh, môi mím lại cố không khóc nữa – "Nhưng mà... em nhớ ông bà hội đồng với chị Ciize hơn..."

Santa xoa xoa má em, kéo đầu em tựa vào vai mình:

"Ờ, cái này thì anh tha. Ai chứ ông bà hội đồng với chị Ciize là đặc cách."

Perth từ nãy giờ chỉ cười nhìn, lúc này mới lên tiếng:

"Chừng nào tụi anh về lại đó thì đón tiếp đàng hoàng đó nghen. Không là anh giận em đó, bé Hong."

"Dạaa, em nhớ mấy anh rồi mà..." – Hong chu môi đáp, tay vẫn siết chặt quai balo, dáng nhỏ nhắn như sắp bị cuốn ngược lại khách sạn nếu ai lỡ dụ thêm lần nữa.

Nut từ xa bước tới, tay đút túi, ánh mắt nhìn cảnh tượng kia mà chau mày:

"Chào đủ chưa?"

"Cậu Nut dữ quá à..." – Em bĩu môi, chạy về phía hắn, nhưng rồi quay đầu lại còn vẫy tay bịn rịn – "Mấy anh nhớ giữ sức khỏe nhaaa..."

Est vẫy tay:

"Nhớ không được quên tụi anh đấy, không là anh qua tận mương bắt cá lôi em về!"

Cả nhóm phá lên cười, còn em thì đỏ cả tai, rúc vào người Nut cho đỡ ngượng. Nut khoác vai em, kéo lại gần, khẽ nói:

"Về thôi. Nhớ ai cũng được, miễn đừng quên tôi."

"Cậu nhiều ghê..." – Hong lí nhí đáp, nhưng tay lại siết chặt tay hắn, bước đi không rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com