Chương 88
Trên chiếc xe hơi đang bon bon lướt qua những hàng cây ven đường, Hong ngoan ngoãn ngồi cạnh Nut. Ánh mắt em không ngừng đảo quanh, say mê nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Bàn tay nhỏ vẫn nằm gọn trong tay Nut, bị nắm chặt đến mức chẳng thể rút ra. Nut dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thảnh thơi, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người con trai bé nhỏ bên cạnh – cứ im lặng dõi theo từng cử động, từng cái nghiêng đầu loay hoay ngắm đường của em, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng đáng để hắn liếc nhìn.
"Cậu Nut..." em lí nhí gọi, giọng nhỏ xíu khi quay đầu nhìn hắn.
"Sao đấy?" – Nut đáp lại, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt em.
Em khẽ nghiêng người, rồi tựa đầu vào vai hắn, vòng tay ôm lấy eo. "Em buồn ngủ..." – em vừa nói vừa dụi dụi mặt vào người hắn.
"Thế cứ ngủ đi." – Nut nhẹ giọng, cưng chiều như dỗ dành.
"Nhưng em muốn được cậu ôm..." – Hong ngước mắt lên, ánh nhìn mang theo chút gì đó van nài.
"Tôi đang ôm em này." – Nut đáp, mắt không rời khỏi em.
"Không phải là ôm như này..." – em cúi mặt xuống, giọng chùng lại đầy buồn bã.
Nut nhìn em một lúc, khoé môi khẽ cong lên như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị. "Hay là... em muốn tôi bế như con nít?" – hắn ghé sát tai em thì thầm, giọng pha chút trêu chọc.
Em lập tức chun mũi, khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn. "Cậu lại chọc em..." – em phụng phịu, mặt hơi phồng lên, nhưng bàn tay vẫn không chịu buông khỏi eo hắn.
Nut bật cười khẽ, siết tay ôm em sát hơn một chút, giọng vẫn đùa dai: "Thì đang thử xem em buồn ngủ thật hay giả vờ mè nheo để được ôm kỹ hơn thôi."
"Thôi khỏi ôm." – em quay mặt ra hướng khác, giọng xìu hẳn đi, cả người cũng muốn rời khỏi vòng tay hắn.
Nhưng Nut không cho em đi đâu. Hắn siết chặt hơn, kéo em tựa hẳn vào ngực mình, giọng hạ xuống dịu dàng hơn hẳn: "Thôi, tôi sai rồi. Lúc em buồn ngủ là phải ôm đàng hoàng, không được chọc. Nào, lại đây... ngoan, ngủ đi."
Em khẽ hừ nhẹ, nhưng cũng không vùng vằng nữa. Mắt khép hờ, miệng lí nhí: "Lần sau còn chọc là em giận thật đấy..."
Nut mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc em: "Ừ, tôi biết rồi. Không dám nữa đâu
"Cậu Nut..." – Em nhỏ giọng kêu, tiếng gọi lẫn trong hơi thở khẽ khàng giữa đêm yên tĩnh.
"Sao lại chưa ngủ nữa?" – Nut nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng pha chút tò mò.
Em ngọ nguậy trong vòng tay hắn, ngẩng lên, giọng vẫn mè nheo như trẻ con: "Em muốn được cậu hôn môi... hôn má..."
Nut khẽ bật cười, cúi xuống nhìn gương mặt đang phụng phịu trước ngực mình. "Thế ra em chưa chịu ngủ là vì lý do này à?" – hắn nói, giọng pha chút trêu chọc.
Em không trả lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa nũng nịu vừa đợi chờ.
Nut không nỡ từ chối. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em, rồi lại lướt môi qua môi em bằng một nụ hôn thật dịu dàng.
"Thế này thì ngủ được chưa, nhóc con?" – hắn cười khẽ bên tai em.
Em khẽ gật đầu, nhưng lại nhỏ giọng thì thầm: "Phải hôn thêm cái nữa mới chịu ngủ..."
Nut bật cười, vòng tay siết em chặt hơn: "Được rồi, một lần nữa thôi. Rồi ngoan ngoãn ngủ cho tôi."
"Hôm nay em lắm chuyện thế hả?" – Nut khẽ cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ khi đưa tay véo má em một cái.
Em khẽ né tránh, rồi lí nhí đáp: "Em chỉ muốn được cậu yêu em nhiều hơn thôi mà..."
Nut nhìn em thật lâu, ánh mắt sâu lắng, giọng trầm nhưng rõ ràng từng chữ: "Em không cần nói những câu ngốc như thế. Tôi yêu em. Nhiều đến mức chẳng có chỗ cho ai khác."
Em nhìn hắn, đôi mắt bỗng long lanh như nước, giọng nhỏ lại đầy mềm mại: "Cậu... đừng bỏ em nha."
Nut khựng lại một chút, rồi đưa tay nâng mặt em lên, trán chạm trán em, giọng thấp và dứt khoát: "Tôi không phải kiểu người hay nói mấy câu hứa hẹn sáo rỗng. Nhưng nếu đã yêu em rồi... thì cả đời này, em đừng mong trốn khỏi tôi. Tôi sẽ giữ em, dù em có giận, có khóc, hay có bỏ chạy."
Em đỏ mặt, ngập ngừng: "Cậu nói kiểu gì nghe đáng sợ quá..."
Nut bật cười nhẹ, giọng khẽ khàng hơn một chút, nhưng vẫn mang cái chất lạnh và chắc chắn đặc trưng: "Vì yêu em theo kiểu bình thường... tôi không làm được."
Rồi không đợi em nói thêm gì, hắn cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu – đầy khao khát và chiếm hữu.
Em choàng tay qua cổ hắn, vòng tay siết lại như sợ nếu buông ra, người này sẽ biến mất.
Cứ thế, em thiếp đi lúc nào không hay, đầu vẫn tựa lên vai hắn, hơi thở đều đều phả nhẹ bên cổ. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay hắn, không rời dù chỉ một chút – không kẽ hở, không khoảng cách, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ lạc mất giữa thế giới rộng lớn này.
Nut cúi nhìn gương mặt đang ngủ yên kia, khoé môi khẽ cong lên. Tay hắn vẫn giữ chặt tay em, không nới lỏng. Không ai được phép chen vào giữa. Không một ai.
Ánh đèn xe lướt qua hắt lên khuôn mặt em từng đợt sáng tối, nhưng Hong vẫn ngủ rất ngon. Bởi trong lòng Nut, em biết mình được an toàn. Và chỉ khi ở đây – được hắn giữ, được hắn ôm – em mới dám để bản thân hoàn toàn thả lỏng như vậy.
Nut đưa tay còn lại lên, vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán em. Hắn không nói gì, chỉ cúi thấp, đặt một nụ hôn thoáng qua lên mái tóc mềm.
Chỉ riêng em, mới có được sự nuông chiều này.
Chỉ riêng em, mới có thể khiến một kẻ như hắn trở nên dịu dàng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com