Chương 9
Đến giờ cơm, mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại bàn – chỉ trừ Nut. Hắn vẫn im lặng trong phòng, không một động tĩnh, dù đám gia linh đã mấy lần đến gõ cửa gọi. Tất cả đều lo lắng, nhưng không ai dám nói gì.
Bà hội đồng nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại nơi em.
"Hong, mày làm gì để cậu Nut nó giận vậy hả?" – giọng bà trầm mà sắc.
Em giật mình, tay khẽ siết lấy tà áo, giọng run:
"Dạ... con... con không biết ạ..."
Chị Ciize, ngồi ngay bên cạnh, lên tiếng đỡ lời:
"Hồi sáng, Nut nó phạt đám Ton, Tí với con Sen vì dám xì xào nói xấu, rồi còn xô ngã thằng Hong. Rồi vì thấy tụi nó bị phạt quá nặng, thằng Hong sót quá, xin Nut tha cho. Tới lúc đó, Nut nó giận luôn, không nói câu nào nữa."
Ông hội đồng nghe tới đây liền đập mạnh tay xuống bàn:
"Vậy sao tụi bây không nói sớm! Giờ mới kể thì còn làm được gì!"
Ông quay sang đám gia linh đứng chực ngoài cửa:
"Lôi ba đứa đó ra đây! Tao phải nói cho rõ ràng chuyện này!"
Chị Ton, thằng Tí với con Sen bị lôi ra lần nữa, cả ba quỳ xuống, mặt mày tái mét, không dám ngẩng đầu. Mồ hôi đổ thành dòng, không biết vì sợ hay vì xấu hổ.
Bà hội đồng đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
"Phận làm gia linh, sống chung dưới một mái nhà, sao tụi bây không biết nhường nhịn nhau? Ganh ghét đến mức hãm hại, xô ngã nó giữa sân là sao hả?"
Chị Ciize liếc nhìn cả ba, giọng lạnh tanh:
"May cho tụi bây là có thằng Hong nó xin giùm. Chứ nếu không, thằng Nut mà đã xuống tay thì có chết ngoài sân cũng chẳng ai dám mở miệng cản."
Bà hội đồng tiếp lời, ánh mắt sắc lẻm:
"Ngay từ đầu tao đã nói, đừng đụng vào người của nó. Mà tụi bây bị điếc, hay là muốn thử gan thằng Nut hả?"
Ông hội đồng gằn giọng, giọng ông không lớn, nhưng uy nghiêm phủ xuống cả căn phòng:
"Tao nói rõ: đây là lần cuối cùng. Nếu còn xảy ra chuyện kiểu này, đừng trách tao không can thiệp. Nut muốn xử sao thì cứ để nó xử – tao không bênh ai nữa hết. Hiểu rõ chưa?"
Ba người gia linh gật đầu liên tục, run rẩy như cành lá giữa bão.
Bà hội đồng lúc này mới quay sang em, nhẹ giọng nhưng cũng không kém phần nhắc nhở:
"Còn mày, Hong, đi vào phòng dỗ cậu Nut của mày đi. Không khéo, nó giận quá lại nổi nóng với cả cái nhà này – tới lúc đó tao không cứu nổi mày đâu, cũng không cứu nổi đám gia linh này nữa."
Em vội cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ... thưa bà, thưa ông, thưa chị... con đi."
Em bước chân rón rén lên cầu thang, mỗi bước đều nghe tiếng tim đập mạnh trong ngực. Cửa phòng vẫn đóng kín, ánh sáng từ khe cửa hắt ra mờ nhạt, yên tĩnh đến khó thở.
Em đứng trước cửa, ngập ngừng một chút rồi nhẹ tay gõ:
"Cậu Nut... em... em vào được không?"
Bên trong im lặng một lúc lâu, em cứ tưởng mình sẽ không nhận được hồi đáp. Nhưng rồi tiếng hắn vang lên, trầm và lạnh:
"Vào đi."
Em đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi ở bàn, lưng quay lại, tay vẫn cầm bút nhưng không viết gì. Không gian trong phòng như đặc quánh lại.
"Cậu... em... em xin lỗi nếu em làm gì sai khiến cậu giận." – em đứng im, mắt cụp xuống, tay níu lấy vạt áo.
Nut không trả lời ngay. Hắn chỉ đặt cây bút xuống, từ từ xoay ghế lại nhìn em. Đôi mắt ấy vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng bên trong lại ánh lên một tia gì đó... bực dọc pha lẫn thất vọng.
"Em không sai." – hắn nói, giọng đều đều – "Nhưng em khiến tôi không vui."
Em ngẩng lên nhìn hắn, giọng nhỏ lại:
"Vì em xin tha cho tụi họ sao?"
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía em. Càng đến gần, em càng cảm thấy áp lực như bị đè nặng trên vai. Hắn dừng lại trước mặt, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt em.
"Em tốt quá mức cần thiết." – hắn nói chậm rãi – "Họ hại em, đặt điều, xô ngã em. Còn em thì đi van xin cho họ như thể em là người mắc lỗi."
Em mím môi, giọng khẽ:
"Em không muốn trong nhà ai bị phạt quá nặng... em chỉ nghĩ..."
"Không cần nghĩ thay ai hết." – hắn cắt lời, ánh mắt đanh lại – "Từ giờ, chuyện của em để tôi lo. Ai động vào em, dù chỉ một lời xấu sau lưng, tôi cũng không tha. Còn em, nếu còn cãi tôi, còn can gián tôi... thì tôi cũng sẽ không nhẹ tay với em nữa đâu."
Hắn nghiêng người, sát vào tai em, giọng trầm khàn:
"Nếu em hư, hay cãi lời, tôi sẽ không đánh em... mà sẽ phạt bằng cách khác. Có khi... cả ngày sau em cũng không xuống giường nổi."
Em sững người, mặt đỏ lên nhưng không dám nhìn hắn. Hắn thấy thế chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt rồi đưa tay vuốt nhẹ má em.
"Về ngồi đây. Ăn cùng tôi. Cơm dưới nhà tôi không xuống nữa."
Em khẽ gật đầu, theo hắn đến bên bàn. Hắn đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn, cơm vẫn còn nóng. Không khí tuy có phần căng thẳng, nhưng cũng rất rõ ràng: hắn đang giận, nhưng cũng là đang bảo vệ em theo cách của riêng hắn.
Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa phần cơm qua trước mặt em. Không khí trong phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng gắp thức ăn lách cách và tiếng thở khe khẽ.
Một lúc sau, hắn đặt đũa xuống, mắt vẫn không rời em.
"Em nhớ rõ cho tôi chuyện hồi nãy." – hắn nói, giọng trầm lạnh – "Tôi không thích em vì mềm lòng mà quay sang bênh người khác, nhất là những kẻ từng muốn dìm em xuống."
Em ngước nhìn hắn, định lên tiếng thì bị hắn cắt lời ngay:
"Nghe tôi nói hết đã."
Ánh mắt Nut lúc này tối lại, như có lửa cháy âm ỉ bên trong.
"Từ hôm nay, em là người của tôi. Ai động vào em, tôi xử. Kể cả ông bà hội đồng có can, tôi cũng không nhường. Còn nếu chính em cãi lại lời tôi, hay muốn rời xa tôi..." – hắn nghiêng người sát vào em, bàn tay đưa lên giữ cằm em, giọng nói như dội thẳng vào tai –
"...thì đừng trách tôi dùng cách khác để giữ em lại. Không đánh đập, không mắng chửi, nhưng em sẽ phải nhớ rất lâu."
Tim em đập thình thịch, cả người như bị giữ chặt trong ánh mắt ấy – vừa áp lực, vừa... khiến em không dám rời đi.
Nut ngồi thẳng lại, như chưa từng nói lời đe dọa ban nãy. Hắn gắp một miếng thịt, đặt vào chén em:
"Ăn đi. Nhớ giữ sức. Không ai được quyền bắt em khổ nữa – kể cả chính em."
Em khẽ gật đầu, tay run run cầm đũa, cảm nhận được rõ ràng cái bóng to lớn ngồi bên cạnh, là một tấm lưng che chắn... nhưng cũng là xiềng xích ngọt ngào, khiến em chẳng còn lối để quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com