Chương 92
Sáng hôm sau.
Nut gần như thức trắng cả đêm. Không phải vì công việc – mà vì em.
Hong nằm trong lòng hắn, cứ cựa mình không yên, mỗi lần xoay lưng lại là lại rúc sát vào người hắn lần nữa, môi mím lại cố không phát ra tiếng.
Nhưng Nut không phải không thấy.
Hắn kéo chăn lên đắp lại cho cả hai, giọng trầm khàn vì cả đêm không ngủ:
"Cậu Nut... em ngủ không được..." – em khẽ nói, tay luồn vào trong lớp áo hắn, ôm lấy hắn như mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Nut hé mắt, ánh nhìn tối lại. "Vậy sao mấy đêm qua vẫn ngủ được?" – hắn lạnh giọng hỏi, nhưng tay vẫn vô thức vuốt lưng em.
Em khựng lại một lúc rồi lí nhí, giọng khàn khàn như sắp khóc:
"Em đâu có ngủ được... lâu rồi rồi...
Em chỉ sợ nếu em trở mình nhiều quá sẽ làm cậu tỉnh giấc... Cậu bận chuyện xưởng, chuyện đất, ngày nào cũng mệt, em biết mà... Em không muốn làm cậu mất giấc... Em sợ... nếu em làm phiền, cậu sẽ giận rồi bỏ em mất..."
Câu cuối vừa dứt, Nut ngồi dậy hẳn, nhìn xuống con mèo nhỏ đang cuộn trong ngực mình.
Ánh sáng sáng sớm len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt em – gầy đi rõ ràng, mắt trũng và làn môi nhợt nhạt. Mà sao trước giờ hắn không nhận ra?
Tự trách. Tự giận. Và đầy xót xa.
Nut cúi đầu, áp trán mình lên trán em, giọng trầm hẳn xuống:
"Em sợ mất tôi đến mức phải lén chịu đựng một mình vậy hả?"
Em mím môi, khẽ gật đầu.
"Ngốc." – Hắn thở ra, kéo em ngồi dậy rồi mặc áo cho cả hai. "Tôi không ngủ nữa. Đi gặp đốc tờ. Ngay bây giờ."
Em chưa kịp nói gì, Nut đã cài cúc áo em từng nút, rồi kéo chăn gấp gọn, chống tay ôm lấy em bế thẳng dậy.
"Cậu Nut... em đi được mà..."
"Không. Tôi không yên tâm nếu em đứng không vững mà còn cố gắng."
Hắn bế em đi thẳng ra xe như thể trên đời này, ngoài em ra, không có chuyện gì khác đáng quan tâm.
Phòng khám sáng sớm vẫn còn vắng người. Nut ngồi ghế chờ, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ của em. Hong thì gục nhẹ đầu vào vai hắn, mắt lơ mơ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gượng ngồi thẳng.
Vài phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng, tay cầm hồ sơ.
"Ai là người nhà của... Hong?"
Nut lập tức đứng dậy. "Tôi."
Vị bác sĩ trung niên nhìn hắn một lượt, ánh mắt bình thản nhưng giọng nghiêm túc:
"Cậu ấy bị suy nhược nhẹ do thiếu dinh dưỡng và mất ngủ kéo dài. Cơ thể đang rất yếu, cần nghỉ ngơi hoàn toàn trong ít nhất một tuần tới, và phải bồi bổ đúng bữa, đúng chất."
Nut gật đầu, nhưng vẫn cau mày. Hắn đã nghĩ sẽ nghe tin không tốt hơn thế — cho đến khi bác sĩ lật thêm một trang hồ sơ, rồi... ngập ngừng một giây.
"...Và một điều nữa," ông nhìn Nut, rồi liếc nhẹ sang Hong đang ngồi trong — gương mặt nhỏ gầy nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự dè dặt.
"Tôi khuyên nên để bệnh nhân tránh vận động mạnh, ăn uống đều và giữ tinh thần thoải mái... để tốt cho đứa trẻ bên trong."
Nut sững người. Ánh mắt hắn tối lại — nhưng lần này không phải vì tức giận.
ngồi cạnh Hong trong phòng riêng, hắn im lặng đến đáng sợ, còn em thì cứ bồn chồn nhìn qua lại giữa hắn và bác sĩ. Nut không nói gì suốt từ lúc bước vào. Mắt hắn chăm chăm nhìn bảng xét nghiệm, rồi gập mạnh lại khi bác sĩ vừa rời khỏi phòng.
Không ai nói gì.
Chỉ có sự im lặng đang siết lấy tim em.
Nut quay sang em, giọng lạnh tanh:
"Vậy ra... em định giấu tôi tới bao giờ?"
Hong giật mình.
"Em... em không có giấu gì hết..." – em lắp bắp, ngồi sát vào mép ghế, hai tay vô thức nắm vào vạt áo.
Nut chống tay lên đầu gối, ngả nhẹ người về phía em. Hắn nhìn em không chớp, ánh mắt vừa lạnh, vừa sắc như mũi dao mỏng:
"Không ăn, không ngủ, lén lút mò dậy giữa đêm, còn định tự chịu đựng cho tới khi ngất xỉu luôn đúng không?"
Hong mím môi, nước mắt bắt đầu rưng.
"Em... em không cố ý... em không muốn phiền cậu... em biết cậu bận, em sợ cậu mệt thêm... em chỉ..."
Nut đập tay lên bàn cạnh ghế, khiến em giật bắn.
"Sợ tôi mệt? Hay sợ tôi giận rồi bỏ em?"
"Em..." – em nghẹn họng, mắt rưng rưng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Hắn không nói nữa, chỉ nhìn em — nhìn mãi, đến khi thấy cái cách em mím môi lại, run nhẹ cả vai vì cố không bật khóc. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gấu áo.
Đó là lúc Nut dịu giọng.
Rất chậm rãi, hắn vươn tay ra, siết lấy cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cái người đang mang con của tôi à?"
Em sững sờ.
"...Gì cơ?"
Nut khẽ thở ra, rồi lần đầu tiên trong sáng nay, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Em mang thai rồi, Hong. Em đang có con của tôi."
Mắt em mở to, miệng mấp máy:
"Em... có... con?"
Nut kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, tay ôm eo em siết chặt, cằm tì lên vai em:
"Ừ. Làm sao tôi không tức được? Em là người của tôi, lại còn đang mang giọt máu của tôi, vậy mà em dám tự chịu đựng? Dám lén lút giữa đêm? Dám sợ tôi bỏ em?"
Em không nói nên lời nữa, chỉ biết rúc vào ngực hắn, nước mắt chảy dài. Hơi thở khẽ run:
"Em xin lỗi... em không biết... em chỉ sợ..."
Nut áp trán vào trán em, cười nhạt:
"Từ giờ, dù em có mệt, có thèm cái gì, hay khó chịu đến mức nào... mà còn giấu tôi nữa, tôi phạt. Em và con... thuộc về tôi. Không ai được chạm, kể cả chính em."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com