Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Hong đã ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng ánh nhìn lại tràn đầy yên tâm. Em dụi đầu vào hõm cổ hắn, tay nhỏ ôm lấy eo hắn, giọng lí nhí như thì thầm:

"Cậu Nut đừng ghét em nha... em thèm thật mà..."

Nut không nói gì. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu em, một tay vuốt nhẹ sống lưng em đều đều.

"Không ghét." – Hắn nói khẽ, nhưng giọng vẫn trầm thấp – "Nhưng không cho phép em giấu tôi chuyện gì nữa. Dù là chuyện nhỏ nhất."

Hong gật đầu nhẹ, vẫn không dám ngẩng lên nhìn, giọng nghẹn lại:

"Tại em sợ... em làm phiền cậu... em sợ cậu mệt, rồi cậu sẽ bỏ em..."

Nut khẽ nhíu mày. Hắn ngồi dậy nửa người, một tay đỡ lưng em, tay kia nâng cằm em lên, ép Hong nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi?" – Hắn gằn nhẹ từng chữ, ánh mắt lạnh nhưng có gì đó đau lòng trong đó – "Tôi sẽ không bỏ em. Không khi nào. Hiểu chưa?"

"Nhưng... em sợ..."

Nut cúi xuống hôn lên trán em, giữ môi mình ở đó lâu thật lâu, giọng trầm khàn vang lên bên tai em:

"Tôi là người giữ em lại, không phải người buông."

Một câu nói khiến Hong rưng rưng, nước mắt lăn dài nơi gò má. Em vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt hơn như thể sợ nếu buông ra sẽ biến mất.

Nut thở khẽ, rồi khép mắt, giọng vẫn trầm đều:

"Từ giờ, không ăn vụng. Không dỗi. Không giấu bệnh. Tất cả phải nói với tôi."

"Dạ... em hứa..." – Em lí nhí đáp, bàn tay nhỏ xíu siết lấy tay hắn.

"Ngoan. Vợ tôi phải ngoan."

Hong khẽ bật cười trong nước mắt, khẽ nũng nịu:

" Chồng ai mà cục súc dữ vậy trời..."

Nut chỉ kéo em sát hơn, ghì lấy người trong lòng:

"Vợ tôi mà không giữ kỹ, thiên hạ dòm ngó hết. Giữ chặt vậy là còn nhẹ."

Giữa đêm, tiếng thở đều dần vang lên. Trong vòng tay chiếm hữu ấy, Hong cuối cùng cũng ngủ ngon được một giấc — lần đầu tiên sau nhiều đêm dài trở mình.

Dưới bếp sáng nay, không khí trong nhà biệt phủ Thanat có chút rộn ràng hơn thường lệ. Mấy gia linh vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa cười khúc khích với nhau, còn ông bà hội đồng thì đang ngồi nhâm nhi trà trên bộ bàn gỗ lớn giữa gian chính.

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên nơi hành lang, kéo theo một giọng càm ràm quen thuộc của Nut:

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà em không nghe hả Hong?"

"Em đâu có làm gì đâu..." – giọng mè nheo nhỏ xíu phát ra từ bé bầu của hắn.

Cả nhà ngẩng lên nhìn. Nut đang bế thẳng Hong từ trên lầu xuống, còn cái người đang được bế kia thì cứ úp mặt vô ngực hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, mặt mũi đỏ bừng.

Bà hội đồng bật cười đầu tiên:

"Trời đất ơi, đêm qua ai lén xuống bếp ăn xoài chấm muối hả con?"

Ông hội đồng đặt tách trà xuống:

"Mới có ba tuần mà thèm đến mức lén chồng đi ăn hả?"

Chị Ciize chống nạnh đi ra:

"Mà làm như giấu ai được vậy. Con Sen nó thấy, nó méc hết rồi đó!"

Hong đỏ mặt, càng rúc chặt vô người Nut. Em lí nhí:

"Tại em đói... với lại... em thèm..."

Nut bực mà không la nổi, chỉ biết thở dài:

"Thèm thì phải nói, lén đi như vậy lỡ té cầu thang thì sao?"

Bà hội đồng cười hiền:

"Thôi, để má biểu bếp làm riêng mấy món chua cho bé Hong ăn đỡ. Nhưng phải ăn đúng cách, không cho ăn đồ sống nữa nghe chưa con."

"Dạ..." – Hong lí nhí trả lời, vẫn núp trong lòng Nut như một con mèo nhỏ bị bắt tại trận.

"Đấy, hôm qua còn dỗi, còn giận. Sáng nay bị bế xuống nguyên hình luôn rồi!" – chị Ciize trêu.

Nut lườm nhẹ chị mình, rồi bế em vào bàn ăn, đặt xuống ghế êm. Tay hắn còn không buông eo em, lúc nào cũng sẵn sàng kéo sát về nếu thấy em động đậy quá đà.

"Ngồi yên ăn sáng. Không được lén đi đâu nữa."

Hong bĩu môi nhẹ, nhưng cũng không cãi.
Em biết, từ giờ mình sẽ không còn lén xuống bếp được nữa rồi... vì cả nhà này giờ thành biệt đội bảo vệ bầu bí hết cả rồi.

Hong ngồi trên bàn ăn, trước mặt là một dĩa xoài sống chấm muối ớt do chính bà hội đồng sai bếp làm riêng cho. Vừa mới gắp lên một miếng, chưa kịp đưa vô miệng thì...

Bàn tay của Nut đã nhanh như chớp gắp luôn cái đũa trên tay em, kèm theo đó là ánh mắt nghiêm khắc:

"Không được ăn."

Em khựng lại, chớp mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu lí nhí:

"Nhưng mà... cậu nói để má làm cho em ăn rồi mà..."

Nut lạnh giọng:

"Đó là má nói, không phải anh."

"Em chỉ ăn một miếng thôi cũng không được sao..." – em nhìn xuống, giọng bắt đầu nghẹn lại.

"Không." – hắn dứt khoát, rồi đẩy dĩa xoài ra xa khỏi tầm tay em. "Không là không. Em mới ba tuần, ăn vô đầy bụng rồi đau thì sao? Mỗi lần em than đau tôi mới biết tôi ngu tới cỡ nào."

Lúc này, nước mắt em bắt đầu trào ra, nhưng không phải vì đau. Mà vì... tức.

"Cậu lúc nào cũng vậy hết á!" – em bật khóc – "Cái gì cũng cấm, cái gì cũng không cho! Em chỉ muốn ăn thôi mà! Em đói! Em thèm! Em có làm gì sai đâu mà cậu lúc nào cũng mắng em hết vậy?!"

Cả nhà vừa bưng món ra tới cửa nghe tiếng khóc ồn ào thì đều khựng lại. Bà hội đồng vừa thấy là vội buông mâm:

"Trời đất ơi, Nut! Con làm cái gì để bé Hong nó khóc như vậy?!"

Nut đứng đó, tay nắm chặt, mày nhíu lại, nhưng vẫn không lay chuyển:

"Con không muốn em ăn mấy thứ đó bây giờ. Con không yên tâm."

"Nhưng mày có thể nói nhỏ nhẹ được mà! Đàn ông gì đâu mà vợ bầu khóc tới nơi còn mặt lạnh như đá vậy!" – chị Ciize chen vô, liếc hắn một cái rồi bước tới ngồi cạnh em.

"Được rồi, bé Hong đừng khóc nữa. Má biểu người ta pha nước ép cóc, ngọt hơn, ít chua hơn. Chút xíu má đút con ăn từng muỗng, chịu không?" – bà hội đồng ngồi xuống, xoa lưng em dỗ dành.

Em vẫn nấc từng tiếng nhỏ nhỏ, ánh mắt ướt sũng nhìn về phía Nut:

"Em ghét cậu... em ghét cậu lắm..."

Nut nhìn em – con mèo nhỏ đỏ mắt ngồi giữa đám người che chở, rồi chầm chậm tiến tới, quỳ một gối xuống trước ghế em ngồi, tay nắm lấy tay em.

"Ghét tôi cũng được. Nhưng em không được đau. Em có thể giận, có thể đánh, có thể không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng em không được ăn cái gì khiến tôi phải ôm em đi viện giữa đêm."

"Em là của tôi. Tôi giữ em, không ai có quyền cản."

Em cắn môi dưới, mắt rưng rưng nhìn hắn. Cả nhà lúc này im lặng, không ai nói gì. Không phải vì bênh hay giận. Mà vì... tất cả đều thấy trong từng lời Nut, có bao nhiêu sợ hãi được giấu kỹ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com