Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Sau khi cả nhà ai cũng dỗ dành em một chút, rồi khéo léo tản ra để chừa lại không gian riêng cho hai người, Nut vẫn quỳ bên cạnh ghế em.

Em thì vẫn ôm mặt, nước mắt chảy dài, miệng lí nhí:

"Em ghét cậu... hức... em không thèm nói chuyện với cậu nữa..."

Nut thở khẽ, không buông tay em ra mà ngược lại, kéo nhẹ tay em xuống khỏi gò má để lộ gương mặt đang đỏ ửng vì khóc.

"Em khóc nữa là con không tha cho em đâu." – hắn nhỏ giọng, vẫn giữ cái kiểu trầm và có chút bướng thường ngày.

"Cậu còn dám hăm em nữa hả... hức..." – em mếu máo, xoay mặt đi chỗ khác.

Nut đứng dậy, bế bổng em lên khiến em giật mình, tay lập tức bám lấy cổ hắn:

"Ơ... cậu làm gì vậy! Bỏ em xuống! Em đang giận mà!"

"Em giận thì tôi càng phải dỗ." – hắn đáp tỉnh queo.

Nut bế em về thẳng phòng, đóng cửa lại bằng một cú chân nhẹ, rồi đặt em ngồi lên giường. Không gian yên tĩnh khiến tiếng thút thít của em càng rõ hơn.

Hắn ngồi xuống đối diện, tay vén lại mái tóc hơi rối vì giãy nãy giờ của em, nhẹ nhàng nói:

"Em biết không? Từ hồi có thai tới giờ, em nói đau một cái là tim tôi như rớt xuống đất. Tôi làm bộ lạnh lùng vì nếu tôi mà hoảng, em sẽ còn lo hơn."

"Tôi cấm em ăn là vì tôi sợ. Không phải vì tôi muốn khó dễ với em. Em là cái gì tôi cũng có thể mất hết – chỉ cần em còn an toàn."

Em nhìn hắn, nước mắt chưa khô mà đã bắt đầu lăn tiếp.

Hắn tiếp lời " giờ em có ngoan mà uống nước ép không "

"không.. em không muốn uống, em chỉ muốn ăn thôi " em phụng phịu đáp

Nut vừa cúi sát xuống, tay khẽ nâng cằm em, ánh mắt chiếm hữu quét qua từng đường nét đang đỏ bừng trên mặt em.

"Không chịu uống nước ép hả?" – hắn hỏi, giọng trầm thấp, rõ ràng là đang... không định dùng muỗng đút.
"Vậy tôi đút kiểu khác nha?"

Em mở to mắt, vừa rúc vô gối vừa lắc đầu loạn xạ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín:

"Cậu... cậu đừng có vậy mà... em sợ..."

"Sợ cái gì?" – Nut nhướn mày, vẫn không lùi – ngược lại, mặt còn sát hơn.
"Không ngoan thì tôi phải có cách dạy cho ngoan "

Em chưa kịp phản kháng thì...

Cạch.

Cửa phòng bị đẩy khẽ ra. Giọng quen thuộc cất lên với âm điệu vui vẻ:

"Mẹ ép cho bé Hong ly nước ép cóc rồi nè..."

...và rồi bà hội đồng khựng lại đúng ngay cửa.

Trước mắt bà là cảnh Nut đang... ngồi chặn ngay giữa giường, hai tay chống hai bên người em, mặt kề sát mặt em như chuẩn bị "xử lý riêng". Em thì co rúm, hai tai đỏ như sắp bốc cháy, tay ôm gối mà không dám nhìn lên.

Không khí đóng băng ba giây.

Bà hội đồng chớp mắt, hắng giọng một cái:

"Ờ... mẹ vô không đúng lúc rồi hen."

Nut thẳng người dậy ngay, đón lấy ly nước:

"Con tính dỗ em uống, mẹ khỏi cần lên..."

"Dỗ kiểu này thì chắc... nó té xỉu trước khi uống xong." – Bà đặt tay lên hông, liếc nhẹ.

Hong núp sau gối, giọng như mèo ướt:

"Con... con xin lỗi mẹ... con không có làm gì hết á..."

Bà cười khẽ, đi đến xoa đầu em, rồi liếc Nut lần nữa:

"Thôi uống nước ép xong rồi nằm nghỉ. Còn ai đó, đừng có lấy chuyện cưng vợ ra làm lý do muốn 'đút' tùm lum nữa."

Nut cười gượng, không nói gì thêm.
Còn em? Uống nước ép trong run rẩy. Nhưng có lẽ... là lần đầu tiên trong đời cảm giác được "giải cứu" mà vẫn thấy... ngại chết đi được.

Tiếng bước chân bà Hội đồng vừa xa, Nut liếc nhìn cánh cửa đóng lại rồi mới quay sang em. Cái gối ôm vẫn còn che nửa mặt, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe lấp ló sau mép gối.

"Uống hết chưa?" – hắn hỏi, mắt liếc xuống ly nước ép đặt trên tủ đầu giường.

Em chu chu môi, lắc đầu.

"Em uống gần hết rồi... còn một miếng..."

Nut nghiêng người tới, đưa tay lấy ly lên và ép sát vào môi em, giọng trầm trầm như ra lệnh:

"Uống hết."

"Không..." – em lại trề môi, né qua một bên. "Chua quá... em không thích... em muốn ăn xoài cơ..."

Nut không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ đặt ly nước lại xuống, rồi vươn tay kéo mạnh cái gối ra khỏi tay em, vứt xuống giường.

"Cậu làm gì vậy!?" – em ngồi bật dậy, miệng hét nhỏ, nhưng giọng run vì bất ngờ.

Nut chống tay lên đầu gối, cúi mặt sát em, ánh mắt hạ thấp đến mức nguy hiểm:

"Em dỗi tôi, được. Em giận tôi, tôi dỗ. Nhưng nếu em nghĩ mình đang mang thai mà được quyền làm nũng đến mức không nghe lời..."

"Thì em sai rồi."

Em tròn mắt nhìn hắn.

Rồi bất ngờ "chát!" – một cái vỗ nhẹ nhưng rõ lên mông em khiến em giật bắn người, hét nhỏ:

"Cậu đánh em!?"

"Phạt." – hắn đáp gọn. "Cho nhớ lần sau đừng có lén ăn đồ bị cấm, cũng đừng hở tí là giở bài nước mắt."

Em mếu máo, dụi mắt như con mèo bị dỗi thiệt sự:

"Em chỉ muốn ăn cóc thôi mà... người ta mang thai ai mà không thèm chua..."

Nut rút khăn giấy chùi nước mắt lấm lem hai bên má em, rồi kéo em lại ngồi vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng như dỗ em bé:

"Vì em đang mang thai nên tôi mới không dám chiều quá. Không phải cái gì em muốn cũng được. Mà nếu em cứ làm bậy... tôi đánh đòn thiệt đó."

"Cậu dữ quá..." – em nói lí nhí, nhưng cũng ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, lòng vẫn còn ấm ức.

Nut cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, tay xoa xoa bụng em nhẹ như đang trò chuyện cùng đứa nhỏ bên trong:

"Ba lớn xin lỗi... hôm nay ba hơi lớn tiếng... nhưng là do ba nhỏ của con lì quá đó."

Em chu môi, mắt long lanh ngẩng lên nhìn hắn:

"Em có lì đâu... em chỉ muốn được cậu quan tâm nhiều hơn chút..."

Nut thở nhẹ, tựa cằm lên đỉnh đầu em:

"Vậy từ mai, không cho em rời khỏi tôi nửa bước. Tôi chăm từ miếng cơm đến giấc ngủ luôn. Chịu không?"

Em khựng lại. Một giây sau mới nhẹ nhàng gật đầu:

"Chịu. Nhưng... cho em được cưng lại nữa."

"Vậy giờ ngoan uống hết ly nước ép đi."

"Em muốn được đút kiểu kia hơn..."

Nut phì cười. Hắn véo nhẹ mũi em:

"Em muốn bị má đánh thật à?"

Em cười khúc khích trong lòng hắn.

Ngoài cửa, bà Hội đồng vừa đi ngang phòng lại, nghe loáng thoáng tiếng cười đùa, thở phào một tiếng:

"Coi vậy chớ thằng Nut nó biết chăm vợ ra phết ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com