Chap 1
🐺:Con dợ mà chưa đọc phần Fic Information thì quành lại mà đọc nha vì đó là thông tin của fic và nhân vật,không đọc-không hiểu thì đừng có trách.
______________________
Hongshihoshi
MÀY ƠI,GẤP GẤP DẬY CHƯA TAO KỂ CÁI NÀY
Nnutdan
Alai??,mới sáng sớm mày bị gì thế
Hongshihoshi
Tối qua tao mơ thấy cảnh "chồng" tao thơm má tao còn chúc ngủ ngon tao trước khi ngủ nữa
Nnutdan
Rồi sao nữa?
Hongshihoshi
Thì chỉ như vậy thôi,nhưmg mà mày không hiểu đâu,cái cảm giác đó,arggg tao điên cmn mất
Nnutdan
Mày simp lỏ nó quá rồi đó:))
Hongshihoshi
Nó nào,ảnh mòoo
Hongshihoshi
Thôi không giỡn nữa tao chuẩn bị đi học đây,hôm nay tao có tiết đại cương,được học với "ảnh" á nên tao đi chuẩn bị đây,byeee
Nnutdan
Ơi là trời,mày simp nó tới mức đó đó hả:)) bye
____________________
Hong tắt điện thoại,đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ,hôm nay cậu chỉn chu hơn bình thương,tóc tai vuốt keo,quần áo tươm tất,thở thôi cũng thấy style cleanboy,sự chỉn chu của cậu càng khiến cậu toát lên được vẻ đẹp của mình,lý do đơn giản mà cậu chỉn chu như thế là vì hôm nay có tiết đại cương,Nut cũng có học tiết ấy nên vì như thế mà Hong chuẩn bị kĩ càng từ đầu đến chân,cậu không mong đợi gì việc Nut sẽ ngồi cạnh cậu,nhưng cậu chỉ cần Nut liếc mắt 1 giây đến cậu thôi thì cậu cũng mừng như mở hội nên cậu phải tươm tất nhất có thể,cho Nut nhìn thấy cậu trong dáng vẻ hoàn hảo nhất.
Cậu đến trường,vào phòng học cậu tiến thẳng đến chiếc bàn nằm lủi thủi đến đáng thương trong góc lớp,với một đứa như Hong thì đương nhiên chỗ ngồi ấy là một nơi lý tưởng để cậu có thể nhìn lén Nut mà không ai để ý.Một lúc sau,Nut bước vào phòng học,cậu đeo tai nghe ngang trên cổ,tay xách cặp,nhìn vừa gọn gàng lại vừa hơi xuề xòa nhưng chung quy lại là vô cùng quyến rũ.
Hong đang mải ngắm cậu,dõi theo từng bước đi của cậu để xem cậu ngồi đâu,bình thường cậu sẽ ngồi với F4 của mình gồm có William,Est,Tui,Lego nhưng hôm nay cậu bước vào,lướt ngang qua F4 dù nhóc William vẫy tay muốn sụi bại liệt,Nut tiến thẳng đến chỗ cạnh Hong,Hong đơ hết cả người,tim đập mạnh như nhịp Frist Sight với Sugoi.
Nut đặt cặp xuống,từ từ ngồi xuống,từng chuyển động của Nut trong mắt Hong như được slowmotion,từng cử động nhỏ của cậu đối với Hong cũng như một kiệt tác.Nut quay qua nhìn Hong-người vẫn còn đang đơ ra,tai thì đỏ,tim thì đập bình bịch,Nut nghiêng đầu,khẽ mỉm cười
"Tớ ngồi đây có phiền không?"
Hong nghĩ thầm
*ANH NGỒI TRONG LÒNG EM CŨNG ĐƯỢC NỮA ANH ƠIIIII*
Nghĩ thầm là thế thôi,ngoài mặt Hong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp nói như con nít lên ba tập nói
"D-được ch-chứ ạ...cậu ngồi đi...không có ai ngồi đâu,kh-không phiền không phiền..."
Nut cười nhẹ,cậu cảm ơn rồi quay sang tiếp tục việc học của mình,Hong thì ngồi ngay ngắn lại,lưng thẳng,hai tay khoanh lại đặt trên bàn,y như mấy cái hướng dẫn ngồi học đúng cách của bộ y tế in trong trang đầu của cuốn vở.Thành quả của việc được Nut ngồi cạnh là khi kết thúc buổi học,Hong chẳng biết trong tiết đó thầy giáo đã giảng cái gì cả
*🐺:Mê trai cho cố vô giờ ngu luôn:))*
Kiếp nạn thứ hai của Hong gọi tên "giờ ăn trưa"
Bạn nghĩ sau hai tiết học đầy vất vả và áp lực thì chúng ta sẽ được đền bù bằng một buổi ăn trưa thịnh soạn hoặc ít nhất là một buổi ăn trưa ngon lành đúng không? Yes,và điều đó không nằm trong từ điển của Pichetpong Chiradatesakunvong.
Hong đứng ở quầy menu lựa món,nói là lựa món thế thôi chứ mấy quầy bán cũng chỉ có 2 món duy nhất,1 là cơm trắng khô khốc như muốn hút cạn nước trong cơ thể,2 là canh khổ qua nhồi thịt,thịt thì bở,khổ qua thì đắng như vị thuốc kháng sinh,nước canh thì lạt như nước lã.Hong chỉ đành ngậm ngùi lấy một phần canh khổ qua để gặm đỡ cho qua cơn đói.Cậu lấy đồ ăn xong thì đi thẳng một mạch lại dãy bàn mà cậu đã tia từ lâu,nguyên dãy đó trống trơn,không có lấy một ai ngồi dù cho xung quanh vẫn nhộn nhịp.
Thế rồi vừa đặt mông ngồi xuống,múc miếng canh,còn chưa đưa được vào miệng thì bỗng nhiên sau lưng cậu phát ra âm thanh quen thuộc.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com