Bàn tay dính máu cầm ly cà phê?
Tawan Coffee - khuya muộn
Kim đồng hồ treo tường đã chỉ gần 11 giờ đêm. Cửa quán đóng im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt lên mặt gỗ bóng mờ. Hong đang lau dọn lại quầy, chuẩn bị về, còn Nut thì vẫn ngồi nơi góc quen thuộc, mắt nhắm hờ như đang nghe bản nhạc jazz chảy ra từ chiếc loa cũ kỹ phía sau quầy.
"Anh không cần ngủ sao?" - Hong hỏi, không quay lại.
"Cậu cũng chưa ngủ." - Nut đáp gọn.
Hong bật cười khẽ. "Chủ quán không được phép buồn ngủ. Còn khách... chỉ cần trả tiền."
Nut định nói gì đó thì một tiếng động lạ cắt ngang - như tiếng giày lướt nhẹ trên mặt sàn ngoài cửa. Cả hai cùng khựng lại.
"Cậu có ai đặt lịch đêm nay?" - Nut hỏi nhanh, đã đứng dậy.
"Không. Giờ này tôi thường khoá cửa." - Hong lùi về sau, mắt hướng về cửa kính phía trước.
Tiếng động lại vang lên. Rồi một bóng đen vụt qua cửa sổ - nhanh, dứt khoát, như đang tìm cách tiếp cận.
Nut không nói thêm. Trong chớp mắt, anh rút từ trong áo khoác ra một con dao gập. Không phải súng. Dao - im lặng, nhanh và không gây tiếng vang.
"Lùi vào trong. Khoá cửa bếp lại." - Nut ra lệnh, giọng hạ xuống nhưng sắc lạnh.
"Tôi-"
"Làm đi, Hong!"
Hong chưa kịp phản ứng thì kính cửa sổ bỗng vỡ vụn.
Ba kẻ lạ mặt nhảy vào - mặt bịt kín, tay cầm gậy và mã tấu. Không một tiếng cảnh báo, chúng lao thẳng vào trong như đã biết rõ bên trong có gì.
Nhưng Nut còn nhanh hơn.
Anh không né tránh. Không chạy. Anh lao thẳng về phía tên đầu tiên, luồn người thấp rồi đâm mạnh mũi dao vào bên sườn đối phương. Máu phun ra như mực bắn, đỏ loang cả áo anh. Nut vặn tay, rút dao ra, xoay người tấn công kẻ thứ hai đang tiến tới.
Hong đứng chết lặng. Cảnh tượng trước mắt không phải là tự vệ. Nó là... kỹ thuật. Chính xác. Tàn nhẫn.
Nut không đánh như một người bình thường.
Anh giết như một sát thủ chuyên nghiệp.
Chỉ trong chưa đầy một phút, cả ba tên đều nằm gục. Một tên còn thoi thóp, rên rỉ. Nut bước đến, đặt dao vào cổ hắn.
"Gửi ai đến?" - Giọng anh lạnh như thép.
Tên đó không đáp. Nut ấn mạnh hơn.
"Tôi... không biết tên... chỉ là người đưa thư." - gã lắp bắp.
Nut khựng lại. Rồi anh rút dao, quay về phía Hong - máu thấm đẫm tay áo, vết dao còn đỏ tươi.
"Cậu thấy rồi đấy," anh nói, không thở gấp, không hoảng hốt. "Tôi không phải người bình thường."
Hong không nói gì. Anh nhìn bàn tay cầm ly cà phê sáng nay - giờ dính đầy máu người. Nhìn người đàn ông từng ngồi yên trong quán mình ba ngày qua, giờ như hoá thân từ một cơn ác mộng.
"Anh là ai?" - Hong thì thầm.
Nut đáp, giọng khản đặc: "Tôi từng là kẻ ra lệnh giết người mà không cần nhìn mặt họ. Nhưng giờ... tôi chỉ muốn ngồi uống cà phê trong yên lặng."
Anh ném con dao xuống sàn. Âm thanh kim loại va chạm vang lên lạnh buốt.
Ngoài kia, còi xe cảnh sát văng vẳng từ xa - Bangkok chưa bao giờ thực sự ngủ. Còn trong quán Tawan, hai thế giới vừa chạm nhau bằng máu và im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com