Bước chân lên mặt nước
Biên giới Thái – Myanmar, gần Chiang Mai | 4:30 sáng
Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua những cây cối ven đường và tiếng sóng vỗ vào bờ sông. Chuyến tàu đã dừng lại tại một trạm nhỏ, nằm ẩn mình trong khu rừng rậm, nơi không có dấu hiệu của sự sống ngoại trừ những chiếc thuyền cũ đang đậu lặng lẽ bên bờ sông. Nut và Hong không dừng lại lâu trên tàu, họ chỉ vội vã bước xuống và ra dấu cho nhau tiến về phía thuyền.
"Chúng ta đến đúng chỗ rồi." – Nut thấp giọng, mắt quan sát xung quanh.
Hong im lặng đi theo, mỗi bước chân như một nỗi lo sợ đè nặng lên vai. Tuy nhiên, lúc này anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Sujin đã nói rõ – họ phải qua sông và tìm một khu rừng xa hơn nữa. Nếu may mắn, họ sẽ gặp được một nhóm người có thể giúp đỡ. Nếu không, tất cả sẽ kết thúc tại đây. Không có sự an toàn, không có đường lui.
Thuyền nhỏ đang đợi họ bên kia bờ. Một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng, tóc bạc phơ, đứng thầm lặng bên mạn thuyền. Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu khi nhìn thấy Nut.
Nut bước tới, không một lời chào hỏi. Anh lặng lẽ lên thuyền và ngồi xuống, tay đã sẵn sàng trên khẩu súng.
Hong nhìn theo rồi ngồi xuống bên cạnh, nhưng ánh mắt anh vẫn không khỏi lo lắng. Cái lạnh, những cơn gió thổi qua mặt làm anh tỉnh táo hơn. Anh không thể quên được lời cảnh báo của Sujin – những kẻ đang săn đuổi họ không phải là những tên tầm thường. Họ là những người có quyền lực và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ đế chế của mình.
"Ông ta không nói gì cả." – Hong thì thào, mắt nhìn người lái thuyền.
"Im lặng là cách duy nhất để sống sót ở đây." – Nut đáp, giọng trầm, sắc bén. "Hãy chú ý. Bọn Khun Phat không bao giờ bỏ qua kẻ nào rời khỏi bàn cờ."
Thuyền bắt đầu lướt trên mặt nước, tiếng vỗ nhẹ của sóng làm không gian yên bình hơn. Nhưng bên trong lòng Nut và Hong, không có chút yên ả nào. Đúng như Sujin nói, không có nơi nào an toàn khi đã đụng phải Khun Phat. Tất cả mọi thứ, từ việc lên tàu đến việc vượt biên, đều chỉ là một phần trong cái trò chơi lớn mà họ đã bất ngờ trở thành người chơi.
Khi chiếc thuyền tiến gần vào bờ bên kia, nơi khu rừng rậm bắt đầu hiện ra như một bóng ma, một ánh sáng le lói từ xa chiếu tới. Lạ thay, đó là một ngọn đèn leo lét trong rừng, nơi không có dấu hiệu của con người, chỉ có cây cối và đất đá. Đó là điểm đến mà họ cần tới.
"Đến nơi rồi." – Người lái thuyền nói nhỏ.
Nut đứng dậy, vươn tay lấy súng. Hong theo sau anh, bước chân vững vàng dù trong lòng đầy lo sợ.
Chưa kịp bước qua bãi cỏ gần bờ, một bóng người đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông cao, mặc áo khoác tối màu, khuôn mặt không rõ ràng vì bóng tối bao phủ.
"Đúng như dự đoán, các cậu đã đến." – Người đàn ông nói với giọng trầm, có phần khàn đặc.
Nut liếc mắt nhìn Hong rồi quay sang người lạ. "Sujin đã bảo tôi rằng ông sẽ đợi."
Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi vẫy tay dẫn họ đi sâu vào trong rừng. "Mọi chuyện không như các cậu tưởng. Khun Phat đang thay đổi chiến lược. Bây giờ, các cậu phải hành động nhanh chóng."
Hong không kìm được sự tò mò. "Thay đổi chiến lược? Ông ta có gì mà lại khiến mọi người phải sợ như vậy?"
Người đàn ông không trả lời ngay mà chỉ đưa tay vẫy cho họ tiếp tục đi. Dưới chân họ, mặt đất mềm, từng bước đi như càng xa dần khỏi sự an toàn.
Khi đến một chỗ đất trống, người đàn ông đứng lại, quay lại nhìn họ. "Tôi là Sujin, nhưng không phải Sujin mà các cậu biết. Nếu muốn sống, hãy nhanh chóng theo tôi. Thời gian đang cạn kiệt."
Nut và Hong đứng lặng người, không nói gì. Họ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, những bước chân đang đuổi theo họ, nhưng điều duy nhất họ có thể làm lúc này là đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com