Bước chân trong bóng tối
Rừng sâu – Biên giới Thái – Myanmar | Sáng hôm sau
Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời sớm chiếu qua những tán cây cao vút, nhưng không đủ mạnh để xua tan cái không khí u ám bao trùm khu rừng này. Mọi thứ xung quanh họ đều im lặng, dường như mọi tiếng động đã bị khuất lấp bởi những đám cây dày đặc. Nut, Hong và nhóm người lạ theo sau Sujin, tiến vào sâu trong lòng khu rừng mà không ai dám nói một lời.
Họ không chỉ đang tìm kiếm một cách sống sót; họ đang bước vào một cuộc đối đầu sinh tử mà có thể mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Họ phải đối mặt với Khun Phat, nhưng trong thế giới này, không chỉ có kẻ thù từ bên ngoài. Bản thân sự phản bội, những âm mưu từ chính những người mà họ tưởng chừng có thể tin tưởng, mới là thứ đáng sợ nhất.
"Đừng quá căng thẳng," – Sujin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc. "Cái này là thử thách mà các cậu phải vượt qua. Một khi bước vào, không có đường lui."
Hong cảm thấy sự căng thẳng lan tỏa trong không khí. "Thử thách gì? Chúng ta đang ở đâu?"
"Ở nơi mà không một ai có thể trốn khỏi quá khứ của mình," – Sujin đáp, không quay lại nhìn họ.
Tất cả đều tiếp tục tiến bước, ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên tay người phụ nữ lớn tuổi trong nhóm chỉ đủ để soi rõ con đường mờ mịt phía trước. Chẳng ai nói gì thêm, vì mỗi người đều đang suy nghĩ về con đường mà họ đang đi, và cái giá phải trả.
---
Một giờ sau, họ dừng lại trước một bức tường đá tự nhiên, như một cửa ngõ khổng lồ giữa rừng xanh. Những đường nứt trên đá như những vết sẹo của thời gian. Sujin quay lại, mắt nhìn thẳng vào Nut và Hong.
"Đây là nơi bắt đầu. Để vào bên trong, các cậu phải vượt qua thử thách của riêng mình. Đây không phải là về sức mạnh hay vũ khí. Nó về việc các cậu có thể làm chủ được chính bản thân mình và đối mặt với những gì trong quá khứ."
Nut không nói gì, nhưng trong lòng anh bắt đầu dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Đối mặt với chính mình – đó là một thử thách mà không ai muốn đối diện. Nhưng có lẽ, đó chính là thứ họ cần để phá vỡ những giới hạn của bản thân.
Sujin tiếp tục: "Khi các cậu vượt qua được thử thách này, cánh cửa sẽ mở. Và khi đó, các cậu sẽ có thể đối đầu với bọn chúng."
Hong nhìn vào những vết nứt trên đá, có cảm giác như nơi này đang thử thách không chỉ cơ thể mà cả tâm trí của họ. Anh không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng mọi thứ đang dần trở nên quá sức với mình.
"Vậy thử thách bắt đầu khi nào?" – Nut hỏi, giọng kiên quyết.
Sujin mỉm cười nhạt. "Ngay bây giờ."
---
Cánh cửa đá bắt đầu mở ra một cách chậm rãi, tạo ra một không gian u tối bên trong. Cả ba người bước vào, không ai dám quay lại. Những bóng tối mờ mịt lơ lửng xung quanh, không khí ngột ngạt như bao trùm lấy họ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
"Nut, Hong, các cậu thật sự sẵn sàng chưa?" – Giọng nói ấy quen thuộc nhưng lạnh lẽo, như một cái bóng từ quá khứ mà Nut không bao giờ muốn gặp lại.
Nut dừng lại, lòng tràn ngập sự hoang mang. "Ai đang nói đó?"
"Người mà cậu đã từng quên... nhưng không bao giờ có thể trốn tránh." – Giọng nói tiếp tục vang lên, nặng nề và đầy ám ảnh.
Hong nhìn về phía Nut, vẻ mặt anh cũng tràn đầy sự nghi ngại. "Nut... Đây là trò chơi của anh sao?"
Nut nuốt khan, tay nắm chặt khẩu súng trong tay. "Không. Đây không phải trò chơi. Và tôi không bao giờ quên."
Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra – đó là một người đàn ông mà Nut đã quen thuộc từ những ngày xưa. Khuôn mặt hằn rõ những vết thương, ánh mắt lấp lánh như muốn ám chỉ mọi sự tàn nhẫn trong thế giới này.
"Chào mừng về nhà, Nut." – Người đàn ông cười lạnh.
"Ngươi là...?" – Nut lùi lại một bước, khuôn mặt lạnh băng nhưng cũng lộ rõ sự căng thẳng.
"Không ai có thể trốn khỏi quá khứ của mình. Và cậu, Nut, cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com