Chuyến tàu tử thần
Chiang Mai – 10:45 tối
Những đèn đường vàng vọt của Chiang Mai lướt qua như những mảnh vỡ, nhòe đi trong màn đêm. Những con đường dần trở nên vắng vẻ, không còn tiếng còi xe hay tiếng người xôn xao. Không khí ở thành phố cổ này luôn trầm lắng như thể nó có thể che giấu những bí mật cũ kỹ trong lòng đất.
Nut và Hong đã đến ga tàu, nơi ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những thanh sắt cũ kỹ. Trước mắt họ là một đoàn tàu dài, trông có vẻ cũ nhưng vẫn chạy tốt. Mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường ray văng vẳng trong đêm tối.
Sujin đã giao cho họ thông tin về chuyến tàu này – một chuyến tàu hỏa không có trong lịch trình chính thức. Tàu này không phục vụ hành khách, chỉ dành cho những chuyến hàng đặc biệt mà Khun Phat thường xuyên sử dụng để vận chuyển các vũ khí trái phép qua biên giới. Và hôm nay, chiếc tàu này sẽ chở những kẻ có thể phá hủy cuộc sống của họ – hoặc cứu rỗi họ khỏi cái chết.
Nut và Hong lặng lẽ lên tàu. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và không có tiếng động. Một cảnh tượng quen thuộc của những người từng sống trong bóng tối – bước đi nhẹ nhàng, không gây sự chú ý. Họ tìm thấy chiếc khoang riêng biệt đã được chuẩn bị từ trước, một nơi mà mọi thứ đều đã sắp xếp gọn gàng, nhưng chẳng ai dám nhìn vào.
"Đây là nơi an toàn nhất chúng ta có thể tìm được," – Nut nói nhỏ, đặt balo xuống ghế.
Hong ngồi xuống, tay thon thả vuốt lên thẻ nhớ mà Sujin đã đưa cho họ. Cảm giác căng thẳng không rời khỏi anh. Mặc dù họ có được thông tin, nhưng mọi thứ vẫn quá nguy hiểm. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến họ mất mạng. Tàu này sẽ đưa họ đến nơi không ai biết, nơi những kẻ như Khun Phat sẽ không bao giờ từ bỏ việc truy lùng.
"Tôi biết cậu không thích mạo hiểm," – Nut nhìn sang Hong, giọng trầm ngâm. "Nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Nếu không đi, chúng ta sẽ để cho chúng chiếm thế thượng phong."
Hong im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tôi không ngờ cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng như vậy. Trở thành kẻ thù của bọn chúng, sống dưới sự đe dọa từng phút từng giây. Đó không phải là điều tôi mong muốn."
Nut nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự thấu hiểu. "Cậu không phải chọn con đường này, nhưng cậu đã bước vào. Và giờ không có đường lui."
Tàu bắt đầu chuyển động, bánh xe kêu lên rào rào trên đường ray. Tiếng động ấy như một lời cảnh báo – lần này, không thể quay lại. Họ sẽ đi đến nơi đó, nơi mà chỉ có sự sống hoặc cái chết.
Trong bóng tối của khoang tàu, Hong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhạt. Anh không biết rõ điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng anh biết một điều: Không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com