Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hẹn dưới gốc hoa sứ

Công viên Suan Luang Rama IX – 17:45 chiều hôm sau

Bangkok lên đèn sớm hơn thường lệ. Mây giăng dày trên bầu trời thành phố, kéo theo sắc cam nhạt hoàng hôn quét lên từng mái nhà, từng nhánh cây. Ở phía Nam thành phố, công viên Suan Luang vẫn giữ cho mình một khoảng yên tĩnh hiếm hoi – và giữa khu vườn gần hồ nước, một gốc hoa sứ già đang trổ bông trắng muốt.

Nut đứng đó, vai khoác áo mỏng, mũ che nửa mặt. Tay trái anh cầm một tờ giấy nhỏ đã nhăn, còn tay phải đặt trong túi – nơi chắc chắn không phải chỉ có tay anh.

Hong đến chậm 3 phút. Anh mặc áo sơ mi sẫm, tay vẫn còn vết mực cà phê chưa rửa sạch hẳn.

“Cậu đến,” Nut nói, không quay lại.

“Anh bảo nếu tôi không đến, quán Tawan sẽ không an toàn,” Hong đáp, giọng căng thẳng.

“Đúng. Cậu thông minh.”

Nut đưa tờ giấy ra sau lưng. Hong cầm lấy, mở ra – đó là một danh sách viết tay, vội vàng, với những cái tên và ký hiệu bên cạnh.

“Phanumas – xử lý tháng trước”
“Anuwat – chưa rõ vị trí”
“S. L – kẻ đứng sau giao dịch tháng 8”
“Khun Phat – vẫn giữ đầu mối phía Lào”

“Đây là gì?” – Hong cau mày.

“Danh sách những người từng tham gia vào việc buôn người và ám sát chính trị ở khu Tam Giác Vàng,” Nut đáp, mắt nhìn thẳng gốc hoa sứ. “Tôi từng được giao phụ trách thanh trừng nội bộ. Nhưng càng biết nhiều, tôi càng nhận ra: mình đang giết vì quyền lực, không phải vì luật lệ.”

Hong nhìn danh sách, rồi nhìn Nut. “Anh muốn tôi giữ thứ này? Tôi không phải người trong cuộc.”

Nut quay lại. “Không. Tôi muốn cậu chọn.”

“Chọn?”

“Hoặc đưa danh sách này cho một người tên Wirat – sĩ quan chìm đang điều tra Khun Phat. Hoặc… đốt nó, và quên tôi từng xuất hiện.”

Gió thổi nhẹ, hương hoa sứ lan vào không khí. Không thơm – mà ngột ngạt. Bởi người Thái tin: hoa sứ là hoa của tang tóc.

“Vì sao lại là tôi?” – Hong hỏi.

Nut nhìn anh, lần đầu để lộ ánh mắt thật: mỏi mệt, nhưng chân thành.

“Vì cậu là người đầu tiên trong đời tôi… không hỏi: ‘Anh có bao nhiêu tiền?’ Mà hỏi: ‘Anh trốn ai?’”

Hong siết tờ giấy trong tay. “Vậy nếu tôi giữ nó, anh tính đi đâu?”

“Gặp Wirat lần cuối. Rồi rời Thái Lan. Có thể là Campuchia, có thể là… chết.”

Không ai cười. Không ai giả vờ mạnh mẽ.

Dưới gốc hoa sứ trắng, giữa một Bangkok đang nuốt chửng những người muốn sống tử tế, hai con người – một chủ quán bình thường, một mafia phản bội tổ chức – đã có một cuộc hẹn không thể lặp lại.

Và khi Hong rời đi, tờ giấy vẫn trong tay anh – chưa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com