Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm của những chiếc mặt nạ

Tawan Coffee – 2:03 sáng, cùng đêm hôm đó

Trời đổ mưa nhẹ, từng giọt rơi tí tách lên mái tôn cũ. Trong quán Tawan, mọi thứ đều đã được chuẩn bị: đèn tắt, bàn ghế xếp về một bên, cửa sau chặn bằng kệ sách. Nut ngồi cạnh cửa ra vào, súng giắt bên hông, mắt dán vào chiếc camera mini gắn tạm trên mái hiên.

Hong ngồi phía sau quầy, tay run nhè nhẹ khi cầm khẩu Glock. Dù Nut đã dạy cách mở khóa an toàn, cách bóp cò, nhưng súng không giống dụng cụ pha cà phê – nó lạnh, nặng, và mang theo một điều mà anh chưa từng chạm đến: quyền giết.

“Anh chắc chắn họ sẽ đến đêm nay?” – Hong hỏi.

Nut gật. “Bức ảnh là lời mời. Còn đêm nay là bữa tiệc.”

Một tiếng bíp nhỏ vang lên từ máy ghi hình.

“Có xe dừng ngoài ngõ,” – Nut nói, giọng hạ thấp. “Chúng đến rồi.”

Mưa vẫn rơi. Nhưng giờ, có thêm tiếng bước chân – êm ái, đều đặn, như thể ai đó đã bước qua máu quá nhiều lần đến mức chẳng buồn tạo tiếng vang.

Nut ra hiệu cho Hong nấp xuống, còn anh lặng lẽ tháo chốt cửa phụ, trườn ra sau chiếc kệ gỗ lớn đặt chéo góc – nơi có tầm nhìn bao quát toàn quán.

Cửa mở.

Ba người đàn ông bước vào. Mặc đồ đen. Đeo mặt nạ trắng in hình nụ cười méo mó – không phải khẩu trang, mà là những chiếc mặt nạ gốm truyền thống dùng trong các nghi lễ trừ tà đã bị cấm.

Kẻ đi đầu lên tiếng – giọng biến âm, nghe như hai người nói cùng lúc:

“Giao tên phản bội ra. Còn không… chúng tao thiêu luôn cả quán.”

Nut nhếch môi. “Tôi đây. Nhưng nếu muốn thiêu, ít nhất phải có diêm.”

Anh vừa dứt lời, đèn quán bỗng bật sáng. Đèn LED cường độ cao Nut lắp ban chiều chớp loá lên, khiến cả ba kẻ xâm nhập khựng lại trong giây lát – vừa đủ để anh nổ súng.

Đoàng!

Viên đầu tiên găm vào vai tên phía trái. Hắn đổ xuống, còn hai tên kia lập tức rút mã tấu.

Hong đứng dậy – run rẩy, nhưng không lùi.

Một tên lao về phía quầy, vung dao. Hong bắn.

Đoàng!

Viên đạn trượt. Nhưng tên đó giật mình, mất thăng bằng. Hong chụp lấy ấm đun nước, đập thẳng vào mặt hắn.

Nut xử lý tên còn lại chỉ bằng ba động tác: đỡ – phản – đâm cùi chỏ. Chiếc mặt nạ vỡ toang, để lộ khuôn mặt đầy sẹo của một gã sát thủ có tiền truy nã ở Chiang Mai.

Trong vòng chưa đến một phút, ba kẻ đeo mặt nạ nằm bất động. Một còn sống, rên rỉ.

Nut cúi xuống, lột mặt nạ của hắn.

“Giao kèo là gì?” – anh hỏi.

Gã lắp bắp, mắt mở to vì sợ. “Mười triệu baht… cho đầu của anh… và đốt sạch ‘người biết quá nhiều’…”

Hắn liếc sang Hong.

Nut đứng dậy, rút điện thoại, gọi một dãy số quen.

“Wirat. Chúng bắt đầu rồi. Gửi người dọn sạch ở Tawan. Còn tôi… sẽ tới căn cứ sớm hơn dự kiến.”

Anh cúp máy. Quay sang Hong.

“Giờ cậu không còn là người ngoài nữa.”

Hong ngồi thở dốc, máu dính trên tay áo.

“Và nếu tôi không muốn dính sâu hơn?”

Nut nhìn anh một lúc. “Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi Bangkok. Ngay sáng mai.”

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, cơn bão vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com