Đêm cuối cùng
Hang động sâu, Biên giới Thái – Myanmar | Đêm khuya
Cả hang động chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn những tiếng thở dốc và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nut. Những vết thương từ cuộc chiến không ngừng rỉ máu, nhưng anh không có thời gian để cảm nhận nỗi đau. Hong đang trong tay anh, hơi thở yếu ớt, và từng giây phút trôi qua như thể một cuộc đua với thời gian.
Nut nhìn vào người bạn của mình, tay anh siết chặt lấy cổ tay Hong, như thể muốn níu giữ lại tất cả hy vọng. "Cậu sẽ không chết đâu, Hong. Tôi không cho phép điều đó."
Hong cười yếu ớt, đôi mắt anh vẫn còn lóe lên sự kiên cường. "Nut, nếu tôi... không thể sống... cậu phải tiếp tục. Đừng để tất cả những gì chúng ta làm... trở thành vô nghĩa."
Nut không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh, những lời này như một mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim. Không một ai muốn đối diện với cái chết của người bạn thân nhất. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa cái chết của Hong và chiến thắng trong cuộc chiến này, anh biết rõ rằng mình phải làm gì.
Sujin đứng một bên, không hề tỏ ra động lòng. Anh chỉ quan sát mọi thứ với vẻ bình thản, như thể không có gì quan trọng ngoài kết quả cuối cùng.
Nut quay lại đối diện với Wira, người vẫn đang nằm im trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập căm hận. Wira cố gắng đứng dậy, tay anh nắm lấy vết thương trên vai, nhưng vẫn không thể giấu được sự kiệt sức.
"Đây là cuối cùng, Nut. Cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi," – Wira nói, giọng khàn đặc vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn đầy thù hận.
Nut nhìn vào Wira, cảm giác như có một ngọn lửa cháy trong lòng. "Tôi đã từng là đồng đội của ngươi, nhưng ngươi đã chọn con đường này. Ngươi không thể quay lại nữa."
Wira cố gắng đứng thẳng, nhưng đôi chân hắn không đủ sức chịu đựng. "Không ai có thể thay đổi được số phận. Mọi thứ đều đã định sẵn từ lâu."
Nut bước về phía Wira, khẩu súng trong tay anh vẫn giữ nguyên, sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến này. Nhưng khi anh tiến gần đến Wira, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh nhớ lại tất cả những ký ức của quá khứ – những lần đồng đội chiến đấu bên nhau, những lần anh và Wira cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Tuy nhiên, chính những ký ức ấy cũng chính là lý do khiến anh không thể bỏ qua sự phản bội và tội ác mà Wira đã gây ra.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Wira, giọng trầm và chắc nịch: "Kể từ giờ, tất cả mọi thứ ngươi gây ra sẽ kết thúc. Không có cơ hội nào cho ngươi nữa."
Và như một lời tuyên bố, Nut bóp cò súng. Một phát đạn vang lên, xuyên qua bóng tối và kết thúc mọi sự ngập ngừng.
Wira ngã xuống đất, không một tiếng động, đôi mắt hắn mở to, đầy sự bất mãn, nhưng cuối cùng cũng tắt lịm.
---
Tĩnh lặng bao trùm lại hang động. Nut đứng đó, khẩu súng vẫn còn chĩa thẳng về phía Wira, nhưng trong lòng anh không còn cảm giác chiến thắng. Anh đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hong vẫn còn trong tay anh, đôi mắt nhắm lại, thở dốc từng hơi yếu ớt.
"Nut..." – Hong thì thào, giọng như một cơn gió mỏng manh. "Cảm ơn cậu... tôi... tôi không thể đi tiếp..."
"Không. Cậu không được bỏ tôi mà đi," – Nut nói, giọng nghẹn lại, nhưng anh cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. "Cậu đã ở bên tôi qua biết bao nhiêu chuyện, không thể ra đi như vậy."
Hong nhếch môi, nở một nụ cười yếu ớt. "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại làm bạn của cậu."
Trái tim Nut như vỡ vụn, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc giữ chặt lấy bàn tay của Hong, không muốn buông ra. Dù biết rằng, điều anh lo sợ nhất giờ đây đã xảy ra, người bạn thân nhất của anh đang ra đi, nhưng anh không thể chối bỏ được sự thật.
---
Một lúc lâu sau, khi bóng tối dần tan đi và ánh sáng bắt đầu chiếu rọi vào hang động, Sujin tiến lại gần, im lặng quan sát cảnh tượng trước mặt. Anh không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nut, như một cách an ủi, nhưng biết rằng những điều này không thể thay đổi được quá khứ.
Nut nhìn vào thi thể của Hong lần cuối, rồi đứng dậy, cầm lấy khẩu súng. "Chúng ta đã kết thúc cuộc chiến này. Nhưng tôi sẽ không để Hong phải chết vô ích."
Anh quay người bước đi, bước chân chắc nịch, không ngừng nghỉ. Mặc dù cái giá phải trả là quá lớn, nhưng Nut biết rằng không thể quay lại. Cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc với anh cho đến khi những kẻ phản bội như Wira phải trả giá cho hành động của mình.
Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng một chương đã khép lại, và Nut, người đã bước qua bóng tối, biết rằng cuộc chiến của anh vẫn còn tiếp tục – không chỉ vì sự sống còn, mà vì danh dự, vì tình bạn, và vì những điều anh tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com