Gió lạnh ở Mae Sot
Vùng núi Tak, gần biên giới Thái – Myanmar | 04:30 chiều, ba ngày sau
Mae Sot không giống Bangkok. Không đèn neon, không tiếng còi xe, không nhịp sống hối hả. Chỉ có núi, gió và cảm giác chênh vênh như thể đang đứng giữa hai thế giới – nơi sự sống và cái chết ngồi chung một bàn, lặng im nhìn nhau.
Chiếc xe cũ trườn qua con đường đất đỏ, dừng lại trước một căn nhà sàn gỗ cao, cũ kỹ nhưng vững chãi. Trên cửa treo lá bùa bằng vải đỏ, mực in hình rắn hai đầu – biểu tượng của những người lính biên giới Thái từng chiến đấu ở vùng Tam Giác Vàng.
Nut bước xuống trước. Hong theo sau, áo khoác mỏng không đủ chống lại cơn gió lạnh tràn về từ núi cao. Anh khẽ kéo cổ áo lên, mắt quét một vòng. Không có gì bất thường, nhưng cũng không có gì an toàn.
“Tên ông ta là gì?” – Hong hỏi.
“Lão Surin.” – Nut đáp, tay đặt sẵn trên thắt lưng, nơi giấu khẩu Glock mới.
Cửa mở khi họ chưa kịp gõ. Một người đàn ông ngoài năm mươi, râu quai nón bạc trắng, mắt sắc như dao rừng, đứng nhìn họ từ bậc thềm.
“Con mẹ nó. Tưởng mày chết từ kiếp trước rồi, Nut.”
“Chết thì giờ đâu đứng đây nghe ông chửi.” – Nut cười nhẹ.
Lão Surin cười khục khặc. Nhưng ánh mắt lướt sang Hong – một cái nhìn mà những người sống ở vùng biên thường dùng với người lạ: không tin, nhưng sẵn sàng cứu nếu cần.
“Cậu ấy?” – Surin hỏi.
“Người tôi tin.” – Nut nói gọn.
“Người mày tin thường chết sớm.” – Surin đáp, rồi quay vào nhà. “Vào đi. Trước khi lũ chuột ở đây nghĩ mày mang theo bữa tối.”
Bên trong nhà mùi gỗ cũ, ẩm mốc và khói thuốc lá lẫn vào nhau. Surin rót rượu gạo vào ba chiếc ly thủy tinh trầy xước, đặt xuống bàn không chờ ai xin phép.
“Có người đã hỏi tao về mày, tuần trước.” – Surin bắt đầu, mắt không rời Nut. “Giọng Bắc, không phải Thái. Có thể là người của tổ chức ở Chiang Tung.”
Nut đổi sắc mặt. “Bọn đó không liên quan Khun Phat. Nhưng nếu đang tìm tao, nghĩa là tin đã rò rỉ.”
Hong chen vào: “Chúng ta không thể ở đây lâu.”
Surin nhìn anh, lần đầu tiên với chút tôn trọng. “Cậu nói đúng. Tôi có một đường mòn vào Myanmar, cũ nhưng vẫn còn dùng được. Đưa các cậu sang đó, sẽ có người đón – nếu Nut dám tin lần nữa.”
Nut im lặng. Trong tay anh, chiếc USB chứa hồ sơ mật mà Wirat đã giao – bằng chứng có thể làm sụp đổ cả mạng lưới Khun Phat – giờ như một mồi lửa. Nhưng nếu không tới được nơi an toàn, tất cả chỉ là tro bụi.
Gió rít qua khe cửa.
Surin rót thêm rượu. “Mai đi. Trước bình minh.”
Hong ngước nhìn Nut. “Nếu ta đi rồi… còn ai ở lại để ngăn hắn?”
Nut đáp khẽ, không quay đầu:
“Wirat.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com