Kết thúc
Bên bờ biển, một buổi chiều yên bình | Một tháng sau cuộc chiến
Ánh mặt trời đã bắt đầu lặn dần sau những ngọn núi xa xôi, nhuộm vàng mặt biển mênh mông. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh từ đại dương vào bờ, nhưng không làm giảm đi cảm giác ấm áp trong lòng Nut. Anh đứng đó, nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm. Những ký ức về quá khứ vẫn còn vương vấn trong anh, nhưng giờ đây, chúng không còn làm anh đau đớn nữa. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng hành trình mới bắt đầu.
"Nut."
Giọng nói dịu dàng và quen thuộc vang lên từ phía sau. Nut mỉm cười mà không quay lại. Anh đã nhận ra người đó ngay khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Hong, giờ đây đã khỏe lại, đứng dựa vào lan can, ánh mắt nhìn Nut với sự yên bình. Anh không còn những dấu vết đau đớn của những ngày qua, không còn là người bị thương mà là một người đứng vững trên đôi chân mình, như thể những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng.
Nut quay lại, ánh mắt sáng lên. "Cậu thật sự đã khỏe rồi?"
Hong cười nhẹ, bước lại gần Nut, đôi mắt nụ cười ấm áp. "Đúng vậy. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi, Nut. Nếu không có cậu, tôi không biết mình sẽ thế nào."
"Không có gì đâu," – Nut đáp, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn. "Chúng ta đã chiến đấu vì nhau, Hong. Và tôi không bao giờ hối tiếc về những gì đã làm."
Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng sóng vỗ về bờ. Dường như tất cả những nỗi đau trong quá khứ, tất cả những khổ đau đã qua, đều được xóa nhòa bởi khoảnh khắc này. Không còn chiến tranh, không còn kẻ thù, không còn sự đe dọa. Họ chỉ có nhau, và đó là tất cả những gì họ cần.
Hong đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nut. "Nut, chúng ta đã mất rất nhiều thứ, nhưng điều duy nhất không bao giờ mất đi là tình bạn, tình cảm chúng ta dành cho nhau. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống này nếu thiếu cậu."
Nut siết chặt tay Hong, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Hong, như thể muốn tìm lại sự an toàn trong đó. "Cậu biết không, tôi không chỉ muốn giữ tình bạn này... Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn bên cạnh cậu, đi qua mọi thử thách, cùng nhau tạo dựng một tương lai."
Hong khẽ nhướn mày, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. "Nut, có phải cậu vừa nói... chúng ta sẽ ở bên nhau?"
Nut gật đầu, không một chút do dự. "Đúng vậy. Dù cho tương lai có thế nào, tôi muốn cậu luôn bên cạnh tôi. Không chỉ là bạn, mà là người tôi có thể chia sẻ tất cả."
Hong im lặng một lúc, rồi nắm tay Nut chặt hơn. "Tôi cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu. Từ giờ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi luôn muốn cùng cậu đi đến cuối con đường."
Cả hai không cần nói gì thêm. Những lời nói không cần phải lặp lại nữa. Tình cảm giữa họ đã rõ ràng, không còn nghi ngờ, không còn vướng bận. Những thử thách mà họ đã vượt qua khiến tình yêu giữa họ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt hai người, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, như một dấu hiệu cho một chương mới trong cuộc sống của họ. Một chương mà ở đó, họ không còn là những chiến binh cô đơn, mà là những người đồng hành bên nhau.
___
Nut và Hong không còn là những con người của quá khứ. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, tất cả chỉ để về bên nhau. Và giờ đây, giữa làn gió biển mát mẻ, họ đã tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy sự an yên trong tình yêu và sự gắn kết mà họ đã vun đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com