Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi đêm buông xuống

Hang động sâu, Biên giới Thái – Myanmar | Đêm hôm đó

Cả không gian trong hang động như một bức tường chắn, không cho phép bất kỳ ai thoát khỏi sự tĩnh lặng bao trùm. Những tiếng súng đã tắt, thay vào đó là tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân nhanh chóng trên nền đá. Nut và Hong vẫn đang đối mặt với những kẻ thù không ngừng tấn công, nhưng giờ đây, họ đã không còn chỉ chiến đấu vì sự sống còn nữa, mà là vì sự trả thù và công lý.

Sự hỗn loạn từ cuộc chiến trong hang động khiến tất cả mọi thứ trở nên mờ mịt. Mọi ngóc ngách của nơi này đều chứa đựng những kẻ nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối. Những người mà Nut tưởng rằng đã rời bỏ anh từ lâu giờ lại xuất hiện trước mặt anh, không phải để cứu giúp, mà để đẩy anh vào những bước ngoặt cuối cùng của cuộc sống.

Wira, với khuôn mặt đầy tàn nhẫn, vẫn đứng yên trong bóng tối, quan sát tất cả. Anh ta không vội vàng. Mỗi động tác của anh ta như một con nhện điều khiển mọi thứ, khiến cho cuộc chiến này càng trở nên ác liệt.

"Sao hả, Nut? Cảm giác khi đối mặt với quá khứ của mình thế nào?" – Wira cười nhạt, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.

Nut lướt nhìn về phía Wira, rồi lắc đầu. "Cậu không hiểu đâu, Wira. Cậu không thể giết chết những gì đã chết từ lâu."

Một làn sóng tức giận lướt qua đôi mắt Wira. "Cái cậu gọi là 'đã chết' sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ vẫn mãi đeo bám cậu, giống như cái cách mà cậu không thể trốn chạy khỏi những gì mình đã làm."

Không chờ Wira phản ứng, Nut lao về phía trước, khẩu súng trên tay nổ vang. Tiếng đạn xuyên qua không khí như một tiếng thét gọi đòi công lý. Nhưng Wira đã kịp tránh được, và nhanh chóng phản công bằng cách ra hiệu cho những tay sai của mình lao tới.

Hong đứng gần Nut, bảo vệ anh một cách quyết liệt. Những kẻ tấn công không ngừng rút súng, nhưng nhờ vào những kỹ năng chiến đấu được tôi luyện qua năm tháng, Nut và Hong đã kịp thời phản ứng. Từng bước, họ dần dần đẩy lùi các tay sai.

"Không thể tiếp tục thế này được!" – Hong hét lên, khi một viên đạn sượt qua vai anh, khiến anh hơi ngã về phía sau.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" – Nut nhìn về phía Sujin, người vẫn đứng im lặng, quan sát.

Sujin thở dài, ánh mắt chứa đầy sự kiên nhẫn. "Chỉ còn một con đường duy nhất. Các cậu phải giành chiến thắng bằng cách đánh bại chính Wira. Mọi thứ còn lại không quan trọng."

Những lời này của Sujin như đánh thức một điều gì đó trong Nut. Anh không thể để cuộc chiến này kéo dài mãi. Wira không phải là kẻ duy nhất cần phải trả giá. Đến lúc rồi, Nut phải kết thúc tất cả.

"Đừng để những kẻ này làm chủ!" – Nut gầm lên, rồi lao vào cuộc đối đầu quyết liệt với Wira.

---

Cuộc chiến giữa Nut và Wira diễn ra như một trận đấu không khoan nhượng. Những đòn tấn công của Wira sắc bén như dao, nhưng Nut không hề né tránh. Anh đối mặt với từng cú đánh, không cho phép bản thân yếu đi dù chỉ một giây.

"Đúng là cậu rất mạnh." – Wira nói, hơi thở gấp gáp. "Nhưng cậu không thể chiến thắng được cái số phận này. Mọi thứ đã được định sẵn."

Nut không đáp, chỉ tập trung vào những cú đánh của Wira. Anh biết rằng giờ đây, không phải ai khác ngoài chính anh có thể giải quyết cuộc chiến này. Và điều quan trọng hơn là, anh phải ngừng việc chạy trốn.

Một cú đấm mạnh mẽ của Wira trúng vào mặt Nut khiến anh ngã xuống đất. Nhưng chỉ trong tích tắc, Nut đã đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh lao lên, đẩy Wira ra, rồi bắn một phát súng vào vai Wira.

Wira ngã xuống, ánh mắt lộ vẻ đau đớn. "Cậu... Cậu sẽ không thể thắng nổi."

Nut nhìn Wira, giọng kiên quyết: "Tôi không cần thắng, tôi chỉ cần kết thúc nó."

Nut tiến lại gần Wira, nhưng trước khi anh có thể ra tay kết thúc, một tiếng la hét vang lên từ phía sau.

Hong, đang đối mặt với những kẻ tấn công, bị trúng đạn và ngã xuống đất. Nut không kịp suy nghĩ gì, lao ngay về phía Hong, mắt không rời khỏi người bạn đồng hành. "Hong!"

Hong nhìn Nut, hơi thở yếu ớt. "Nut... tôi... không thể..."

Nut vội vã đưa tay ra, nâng Hong dậy. "Không! Đừng nói vậy. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi sẽ cứu cậu."

Sujin tiến lại gần, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tỏ ra bất kỳ sự xúc động nào. "Cậu ta không thể sống. Nếu muốn sống sót, Nut, cậu phải làm một điều."

Nut nhìn Sujin, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ. "Điều gì?"

"Để cậu ấy ra đi... và tiếp tục chiến đấu," – Sujin nói, ánh mắt lạnh lùng.

Nut nhìn vào Hong lần cuối, rồi quyết định. Anh không thể để bạn mình chết vô ích. Anh cầm chặt súng, quay lại đối mặt với Wira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com