Lửa dưới cầu Rama III
Bờ sông Chao Phraya – 3:42 sáng
Trời gần sáng nhưng bóng tối vẫn đặc quánh như mực. Dưới chân cầu Rama III, nơi các tàu chở hàng cũ thường neo đậu trước khi rời Bangkok, ánh lửa nhỏ lập lòe từ một thùng phuy gỉ sét cháy dở – và bên cạnh nó là ba người đàn ông ngồi chờ.
Một chiếc xe bán tải đen lặng lẽ trườn đến. Nut lái, Hong ngồi kế bên, tay vẫn siết chặt balo chứa danh sách và súng. Đôi mắt anh lộ rõ sự mất ngủ, nhưng không còn sợ – chỉ có quyết tâm.
Nut tắt máy, bước ra. Ba người đàn ông kia đứng dậy, một trong số đó là Wirat, mặc áo khoác lính cũ, tay đút túi, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng.
“Mày đến nhanh hơn tao nghĩ.” – Wirat nói.
“Chúng đã tấn công quán sớm hơn.” – Nut đáp.
Wirat gật nhẹ, đưa tay cho Hong. “Tao là Wirat. Và kể từ giây phút này, cậu không còn là chủ quán cà phê nữa.”
“Tôi chưa từng nghĩ mình là.” – Hong đáp, bắt tay ông.
Nut lấy từ ghế sau một tập hồ sơ dày, đưa cho Wirat. “Mọi thứ tao thu thập từ lúc rời tổ chức. Tên, lịch sử giao dịch, những điểm chết trong hệ thống của Khun Phat. Cả các bằng chứng buôn người xuyên biên giới.”
Wirat mở lướt vài trang, rồi nhìn Nut. “Cái này đủ để thiêu rụi cả đế chế ông ta.”
“Và cậu định làm gì?” – Wirat hỏi tiếp, lần này quay sang Hong.
“Tôi đi với anh ấy.”
Cả Nut và Wirat đều hơi khựng lại. Hong nhìn thẳng vào mắt Nut:
“Dù anh có thành gì – mafia, tội phạm hay chỉ là kẻ chạy trốn – thì giờ tôi cũng đã bước qua ranh giới rồi. Đi tiếp thôi.”
Nut im lặng, rồi khẽ gật.
“Chúng ta cần đốt dấu vết trước khi đi.” – một người của Wirat lên tiếng.
Anh ta mở thùng sau xe tải, lôi ra ba can xăng nhỏ. Họ bắt đầu tẩm xăng vào xe của Nut – người đã dùng chiếc xe này trốn khỏi Chiang Rai, giấu xác vài kẻ phản bội, và cuối cùng đưa Hong rời khỏi cuộc đời bình yên cũ.
Nut châm lửa.
Xe bốc cháy dữ dội, ánh lửa phản chiếu lên mặt nước sông Chao Phraya như thể Bangkok đang tự nhìn thấy chính nó: một thành phố của máu, khói và những bí mật không bao giờ được nói ra.
“Chúng ta đi đâu?” – Hong hỏi khi bước lên xe mới.
“Mae Sot.” – Nut đáp. “Gần biên giới Myanmar. Có một trạm gác cũ, một người bạn cũ, và… hy vọng chưa bị mua chuộc.”
Wirat đưa họ một chiếc thẻ SIM mới. “Đổi điện thoại. Và nếu tao không gọi trong ba ngày… coi như tao chết.”
Nut nhìn ông. “Nếu ông chết, tôi sẽ không để bọn chúng sống.”
Không ai cười. Không ai tạm biệt.
Chiếc xe mới lăn bánh, rời khỏi cây cầu cháy đỏ sau lưng, mang theo hai con người – một từng giết để sống, một từng pha cà phê để tồn tại – giờ cùng trốn chạy khỏi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com