Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật mã trong rượu gạo

Nhà sàn của Surin – 2:12 sáng, vài giờ trước khi vượt biên

Trời đêm vùng núi lạnh như nước đá. Hong không ngủ được. Anh ngồi một mình ngoài hiên nhà, tay ôm chặt cốc rượu gạo lão Surin rót lúc tối. Vị cay nồng len vào cổ họng như thiêu đốt – nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo lạ thường.

Nut đang ngủ phía trong – hoặc giả vờ ngủ. Surin thì đã lui vào buồng kín, nơi ông giấu những khẩu súng cũ thời còn là tay trùm biên giới ngầm.

Trên bàn, tấm bản đồ rách được trải sẵn, đánh dấu bằng những ký hiệu viết tay. Một đường mòn duy nhất, ngoằn ngoèo qua rừng rậm Tak, dẫn đến bãi tập kết bên kia biên giới – nơi những người mang bí mật được chờ đón… hoặc thủ tiêu.

Hong đứng dậy, quay vào nhà. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, anh nhận ra có gì đó lạ ở chiếc chai rượu Surin để lại trên bàn. Mực đỏ in dưới đáy. Một ký tự. Không phải tên hãng. Là chữ Thái cổ: "ไฟ" – Lửa.

Anh giật mình. Lật lại nắp chai.

Bên trong, một mảnh giấy nhỏ giấu kỹ trong lớp thiếc.

Mật mã.

Viết bằng mã số – nhưng Hong từng là sinh viên ngành công nghệ trước khi mở quán cà phê. Anh nhận ra chuỗi ký tự là dạng mã nhị phân chuyển đổi đơn giản.

Anh bật điện thoại cũ, dùng phần mềm ngoại tuyến để dịch.

Dòng chữ hiện lên:

> “Wirat đã bị bắt. Đừng tin ai ngoài người mang tên Sujin. Tập tin có người đang sao chép – phải phá hủy.”

Tim Hong thắt lại. Anh chạy vào, lay Nut dậy.

“Nut. Wirat bị bắt. Có kẻ trong phe anh phản bội. USB không còn an toàn.”

Nut ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực.

“Cái gì?”

Hong đưa điện thoại cho anh xem.

Nut nhìn chằm chằm, rồi thở ra. “Chết tiệt. Tao biết chúng sẽ không để yên.”

“Còn Sujin là ai?”

Nut đứng dậy, mở chiếc túi xách. Từ đáy lôi ra một ảnh cũ – chụp ba người đàn ông trẻ, mặc quân phục cũ. Nut, Surin… và một người nữa: Sujin Phongdamrong.

“Anh ta là người duy nhất từng cõng tao về từ Myanmar khi tao bị bắn. Nếu Surin nhắc đến Sujin… thì hoặc ông ấy đã chết, hoặc chuẩn bị chết.”

Tiếng động mạnh dưới sàn gỗ. Surin xuất hiện, tay cầm súng, mặt lạnh như đá.

“Vậy… các cậu đã đọc rồi.”

Nut không quay lại. “Là thật?”

Surin gật. “Tôi nhận tin ba giờ trước. Wirat bị giam trong một trại của Khun Phat, ở Tachileik. Có thể chưa bị tra khảo… nhưng không còn nhiều thời gian.”

“Còn tập tin?” – Hong hỏi.

Surin nhìn Nut, rồi chậm rãi nói: “Không chỉ có một bản sao. Người trong nhóm mày đã bán một phần dữ liệu cho bên buôn vũ khí ở Laos. Nếu không phá hủy, Khun Phat sẽ dùng chính thông tin đó để thao túng hệ thống của chính phủ.”

Nut siết tay. Anh rút USB ra khỏi túi. Không một lời, anh ném vào bếp lửa.

Chiếc USB cháy khét, nhựa chảy ra, mùi gắt lan khắp phòng.

“Thế là xong.” – Nut khẽ nói. “Chúng ta không còn bằng chứng. Nhưng còn mạng.”

Surin đưa một phong thư niêm kín. “Sujin đang ở Chiang Mai. Nếu các cậu đến được đó, hãy trao cái này cho anh ta. Và chuẩn bị… để đánh trả.”

Ngoài kia, trời chưa sáng. Nhưng cơn giông đã bắt đầu rền trên đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com