Người đàn ông mang mắt sẹo
Chiang Mai - 9:00 sáng, ba ngày sau
Chuyến đi từ Mae Sot về Chiang Mai không dài, nhưng mỗi dặm đường như dài thêm trong sự im lặng nặng nề của họ. Nut không nói gì trong suốt hành trình, ánh mắt luôn căng thẳng, thi thoảng lại lia ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đen vần vũ trên những ngọn núi xa xa.
Hong ngồi bên cạnh, im lặng nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt trôi qua. Những cảnh vật đó không thể xóa đi hình ảnh về cái tên Sujin, hay tấm bản đồ với dấu hiệu "lửa" đỏ. Anh không biết liệu họ có kịp cứu được Wirat hay không, nhưng mọi chuyện giờ đã vượt ra ngoài dự đoán. Mọi thứ đã thay đổi - không còn là một cuộc chạy trốn đơn giản.
Chiang Mai hiện ra trước mắt họ - một thành phố cổ kính nhưng cũng đầy rẫy những bí mật nằm sâu trong lòng nó. Khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm giữa những ngõ hẹp, Nut rút súng từ thắt lưng, kiểm tra lại từng viên đạn.
"Cậu không cần lo. Sujin không phải kẻ dễ chết," - Nut nói, giọng lạnh như băng.
Hong gật đầu, nhưng không thể không cảm thấy lo lắng. Nếu Sujin là người duy nhất còn có thể giúp họ, thì việc tìm ra anh ta trong một thành phố đông đúc như Chiang Mai không phải là chuyện dễ dàng.
Họ bước vào căn nhà nhỏ, nơi một người đàn ông trung niên đứng đón họ. Sujin - khuôn mặt cứng rắn, với những vết sẹo dài trên mắt phải, ánh mắt lạnh lùng như đã từng nhìn thấy quá nhiều sự tàn nhẫn trong đời.
"Nut." - Sujin thốt lên, giọng trầm ấm nhưng có vẻ mệt mỏi. "Cậu đã sống sót sao?"
"Tôi nghĩ mình không thể chết dễ dàng như vậy," - Nut đáp, ánh mắt không rời khỏi những vết sẹo trên mặt Sujin.
Hong quan sát, nhận ra ngay sự thay đổi trong thái độ của Nut. Người này có vẻ là một phần quan trọng trong quá khứ của anh ta, và cũng có thể là điểm tựa duy nhất bây giờ.
"Wirat," - Nut không vòng vo, "Chúng ta cần cứu ông ấy."
Sujin nhìn Nut một lúc lâu rồi gật đầu, mắt nhìn xuống chiếc bàn nơi bản đồ và những ghi chú vương vãi. "Tôi đã nghe về việc này. Bọn Khun Phat có cách làm việc rất tinh vi. Nhưng nếu muốn cứu ông ấy, các cậu cần phải lấy lại một thứ quan trọng."
"Thứ gì?" - Hong hỏi.
Sujin rút từ trong ngăn kéo một chiếc thẻ nhớ nhỏ, đưa cho Nut.
"Bằng chứng đã bị sao chép và bán cho bọn buôn vũ khí. Nhưng không phải tất cả dữ liệu đều mất. Thứ này có thể giúp các cậu," - Sujin giải thích.
Nut nhận lấy thẻ nhớ, mắt sáng lên. "Cám ơn. Nhưng làm sao tôi biết bọn Khun Phat không sẽ tìm ra?"
Sujin cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo. "Nếu bọn chúng biết rõ tôi là ai, chúng đã tìm thấy tôi từ lâu rồi. Nhưng các cậu lại quá sớm. Tổ chức của Khun Phat không bao giờ dự đoán được gì ngoài chính những sai lầm của mình."
Nut đặt thẻ nhớ vào túi, rồi quay lại nhìn Hong. "Đến giờ rồi. Chúng ta đi cứu người."
Trước khi họ rời đi, Sujin dừng lại, nhìn Nut lần nữa. "Hãy nhớ, cuộc chiến này không chỉ là của cậu. Cậu có thể trả thù, nhưng chúng ta cũng cần phải làm một điều gì đó lớn hơn nữa. Nếu không, chúng ta chỉ là con cờ trong trò chơi của bọn chúng."
Nut không đáp, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Hong nhìn anh, ánh mắt thấu hiểu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh biết rằng Nut đã chọn con đường không thể quay lại. Một khi đã bước vào thế giới này, không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com