Người đàn ông tên Wirat
Quán bar Baan Nok Hook – 21:10 cùng ngày
Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng dưới lớp hào nhoáng ấy là một thế giới khác – tối hơn, lặng hơn và nguy hiểm hơn nhiều. Quán bar Baan Nok Hook nằm khuất trong một con hẻm gần bến tàu Chao Phraya. Nhìn ngoài tưởng như nơi giải sầu của vài tay say xỉn, nhưng với giới ngầm Bangkok, đây là "trạm trung chuyển tin tức" – nơi người ta buôn lời nói, đổi lấy mạng người.
Nut bước vào quán, không chào ai. Mọi người cũng không ai nhìn anh – không phải vì không quen, mà vì đã quá quen để biết nên im lặng.
Một người đàn ông ngồi ở góc khuất – áo sơ mi trắng nhàu, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, và chiếc thẻ cảnh sát cũ kỹ giắt lưng quần. Đó là Wirat Jirasuk, sĩ quan tình báo chìm của Cục Điều Tra Đặc Biệt Thái Lan (DSI), kẻ đã sống sót qua ba đời trùm và chưa từng trung thành với ai ngoài sự thật.
“Đã tưởng mày chết rồi, Nut,” – Wirat nói, không ngẩng lên.
Nut kéo ghế, ngồi xuống đối diện. “Tao cũng từng nghĩ thế.”
“Vậy sao lại xuất hiện? Tao nhớ mày từng bảo: ‘Khi tao biến mất, là biến luôn khỏi bản đồ.’”
Nut đặt lên bàn một phong bì. “Danh sách những người Khun Phat định trừ khử trong sáu tháng tới – gồm cả cảnh sát, chính trị gia và cả vài người từ quân đội.”
Wirat nhíu mày, cầm lấy, đọc nhanh. Đôi mắt ông dừng lại ở một cái tên.
“Surasak. Đại tá tình báo đặc biệt.”
“Đã bị giết tuần trước. Bọn nó dựng thành tai nạn giao thông.” – Nut đáp, giọng trầm.
Wirat im lặng hồi lâu. Rồi ông dụi tắt điếu thuốc, thở ra một hơi dài.
“Mày biết khi mày biến mất, Khun Phat truy mày đến tận biên giới phía Bắc? Tao phải đưa tin giả rằng mày chết rồi, xác bị đốt cháy không nhận dạng được.”
“Biết. Và tao biết ông vẫn đang chơi trò hai mặt.”
Wirat ngẩng đầu. “Vì tao không có quyền chọn phe, Nut. Tao chỉ còn sống vì biết giữ thăng bằng.”
Nut nhìn thẳng ông. “Giờ chọn đi. Giữ cân bằng, hay nghiêng về phía ánh sáng.”
Wirat không trả lời ngay. Ông lấy một mảnh giấy nhỏ, viết vài dòng, rồi đưa cho Nut.
“Đây là vị trí nhà an toàn của tao. Ở đó có toàn bộ hồ sơ, băng ghi âm, nhân chứng về đường dây của Khun Phat. Nếu tao chết, mày biết phải làm gì.”
Nut cầm lấy, gật đầu.
“Tao sẽ đến đó sau khi đưa Hong rời khỏi Bangkok.”
Wirat nhướng mày. “Chủ quán cà phê?”
Nut chỉ cười nhạt. “Người duy nhất không sợ tao, không cần gì từ tao – chỉ muốn biết tao là ai.”
Wirat đứng dậy. “Tao hy vọng mày sống đủ lâu để trả lời cậu ta.”
Cả hai không bắt tay. Không chúc may mắn. Vì trong giới của họ, lời chúc chẳng khác gì một dấu hiệu chia ly.
Khi Nut rời khỏi quán bar, mảnh giấy trong túi áo và gương mặt Hong hiện lên trong đầu – rõ ràng hơn bất kỳ bóng ma nào từ quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com