Tawan - nơi mặt trời không chiếu
Tawan Coffee – chiều muộn
Chiều Bangkok đổ bóng dài xuống mặt đường, nơi ánh nắng hắt qua cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm im lìm giữa dòng người vội vã. Dưới lớp kính mờ sẫm màu, Nut ngồi yên lặng, tay xoay đều ly cà phê cạn, mắt dõi theo từng chuyển động của Hong phía sau quầy.
Người chủ quán dường như tránh nhìn về phía anh – nhưng không rời khỏi tầm kiểm soát của anh ta. Nut biết, Hong không tin anh. Cũng đúng. Tin vào một kẻ bước vào trong đêm, mang theo máu và im lặng, là điều ngu xuẩn.
Nhưng điều làm Nut ngạc nhiên là Hong… không sợ.
“Anh đến từ đâu?” – Hong đột ngột hỏi khi ngồi xuống ghế đối diện.
Nut nhướng mày. “Câu hỏi nguy hiểm.”
“Tôi chưa hỏi anh là ai.” – Hong đáp, giọng đều đều. “Chỉ hỏi… đến từ đâu. Có thể là một tỉnh, một thành phố. Hay chỉ là một nơi không có đường quay lại.”
Nut im lặng một lúc. Rồi anh nhấp ngụm cuối, đặt ly xuống bàn.
“Surat Thani. Nhưng đã bỏ lại từ lâu rồi. Còn cậu?”
“Bangkok.” – Hong trả lời. “Sinh ra ở đây. Lớn lên ở đây. Chưa từng đi đâu xa quá Chiang Mai.”
“Và quyết định mở quán cà phê ngay giữa lòng thành phố khắc nghiệt này?” – Nut hỏi, nửa mỉa mai.
“Ừ.” – Hong mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh đi. “Tôi từng làm kiến trúc sư. Có một công ty nhỏ. Sau tai nạn... tôi nghỉ việc. Mở quán.”
“Tai nạn?”
“Xe tải đâm. Mất một người, gãy hai chân. Người còn lại là tôi.”
Không khí bỗng trở nên đặc sệt. Nut nhìn Hong, lần đầu tiên không vì cảnh giác, mà vì tò mò thật sự.
“Cậu mất ai?”
“Bạn đời.” – Hong đáp, không né tránh.
Nut không hỏi thêm. Vì trong ánh mắt kia là thứ không nên chạm vào – một nỗi đau đã được niêm phong.
“Vậy ‘Tawan’ là tên người đó?”
“Không.” – Hong bật cười nhẹ. “Tawan nghĩa là ‘mặt trời’. Nhưng ở đây…” – Anh liếc ra cửa kính, nơi trời vừa kéo mây xám – “…mặt trời hiếm khi chiếu.”
Nut nhìn quanh quán lần nữa – những bức tường màu đất cháy, dãy đèn vàng trầm, quầy bar được chạm khắc bằng tay và giá sách đặt sát tường.
Không phải một quán cà phê được mở để kiếm lời. Mà là một nơi trú ẩn.
Anh hiểu điều đó.
Vì anh cũng đang trú ẩn.
“Vậy cậu định làm gì nếu tôi là kẻ xấu thật?” – Nut hỏi.
Hong nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu anh là kẻ xấu… tôi sẽ pha cho anh một ly cà phê đậm hơn.”
Nut bật cười – thật, trầm, và lần đầu tiên không mang mùi máu hay hoài nghi. Giây phút ấy, trong căn quán nhỏ không ánh mặt trời, một điều gì đó khẽ rung lên giữa hai con người không cùng thế giới.
Và ở bên ngoài, màn đêm dần buông xuống, mang theo thứ gì đó đang lặng lẽ đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com