Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Để tôi đưa cậu về"

_________

*Xì xào* *xì xào*

Là tiếng nói chuyện của mọi người trong một quán phở nhỏ ở ven đường. Hong xếp hàng, cậu chờ đến lượt mình gọi món. Cậu dùng chất giọng có chút khàn đặc của mình để cất tiếng

"Cho cháu một tô phở như mọi khi ạ"

"Ôi cháu bị khàn tiếng à?" Bác chủ quán nhẹ nhàng hỏi, nhưng cũng có chút lo lắng

"Dạ, hôm qua cháu ăn kem nhiều quá nên nay bị đau họng"

"Trời ơi, hạn chế ăn kem nha cháu, ăn nhiều không tốt đâu"

"Dạ, cháu biết rồi"

Cậu nở một nụ cười, rồi từ từ đi đến chỗ bàn còn trống, kể ra thì hôm nay quán đông thật, bình thường cậu đến thì chỉ thấy lai rai người lại ăn mà thôi. Hong đặt mông ngồi xuống, cậu đơ ra, không làm gì mà chỉ chờ đồ ăn được mang đến.

Từ đâu một giọng nói văng vẳng lên

"Ê, có phải Hong lớp mày không?"

"Nó đó chứ ai"

Nut lên tiếng, Hong quay sang nhìn bọn họ, có cả Nut. Cậu chau mày khó hiểu

"Nè nè, mắt của cậu có thấy đường không đấy!"

"Ý các cậu là sao?" Hong thắc mắc

"Còn gì nữa, nhìn mắt mày kìa. Hí hí lại như là mấy đứa bị cận mà không đeo kính á. Trông hài dễ sợ"

"Haha"

"Mày nói đúng"

Chẳng qua do phải thức khuya làm đồ án cả tuần nên mắt của Hong không thể mở nổi mà cứ phải hí hí mắt lại. Cậu buồn ngủ lắm, nhưng chẳng thể ngủ được. Có lẽ cậu bị trêu vì sáng nay lúc thuyết trình cậu liên tục dụi mắt. Hong không buồn mà đáp lại

"Mắt tôi như nào thì kệ tôi chứ! Ít nhất còn đỡ hơn các cậu, có mắt để nhìn mà miệng chả thể nào nói được mấy lời hay ý đẹp"

"Nhưng trông mày hồi sáng mắc cười lắm đấy!"

"Cái này tao nói thật, về ngủ sớm đi haha"

"Lũ kh..."

"Của cháu đây"

"D-Dạ cháu cảm ơn bác"

Nói rồi bỗng Hong ho vài cái, bác chủ quán thấy vậy càng lo thêm

"Bác lo cho cháu ghê, ăn ngon nhé, về cố gắng dưỡng bệnh"

"Vâng bác"

Hong cười, rồi cậu cố gắng bịt miệng lại để ngăn cho mình không ho nữa. Đám sinh viên là bạn của Nut, họ ngồi ở đấy thấy thế thì chỉ cười lớn

"Nào ho thì cứ ho đi, sao cứ phải bịt miệng như thế. Trông như muốn nôn nửa vậy"

Nut nói

"Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm tôi nhỉ?"

"Sao nào?"

"Vậy cậu qua đây, để tôi nôn, cậu dọn nhé!" Hong nói từ từ, chậm rãi

"Thôi, xin từ chối. Ai lại đi dọn bãi nôn cho một tên như cậu"

"Bộ cậu có vấn đề gì với tôi à?"

"Đâu có, chỉ là tôi thấy gì thì nói đó thôi!"

"Ừ tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn nói là nhờ cậu và bọn đàn em cậu mà tôi mới bị ho như thế này đấy, các cậu chỉ là đang làm ô nhiễm không khí thêm thôi"

Song, Hong cúi mặt xuống ăn liền vài đũa phở, cậu không muốn đoái hoài gì đến họ

"Đã không nói được thì đừng cố nói, không thì mốt có khi cậu phải câm nín khi gặp chúng tôi đây"

"Cậu là cái thá gì chứ!..."

*Khụ khụ*

Hong nhăn mặt, cơn ho cứ ập đến liên tục với cậu

"Chỉ nói được bấy nhiêu sao?" Nut cười khinh

Bực tức trong mình, Hong chạy lại, cậu ho vài cái vào tên trước mặt. Nut cố gắng tránh nhưng không được

"Gớm quá, cậu làm cái gì đấy!"

Nut hét lớn, cậu hai tay chà mặt mình

"Đồ khốn!"

"Cậu không thể nói được nên làm vậy à?" Nut khiêu khích

" Rồi sao, cậu có ý kiến hả?"

"Tôi thà làm vậy còn hơn phải chịu đựng lũ khốn nạn các cậu. Không thể nói được lời hay ý đẹp xin hãy câm mồm lại. Mắt tôi hí, một mí thì sao? Ăn hết nhà cậu chăng? Tôi cũng chẳng mù. Còn nữa tôi bị ho, bị khàn giọng thì có ảnh hưởng gì các cậu không?"

"Không, chắc chắn là không. Các cậu được đi học, được giáo dục. Nếu thấy tôi chướng mắt, vậy các cậu biến chỗ khác đi...!"

Hong lần nữa bịt miệng lại, cậu cố gắng quay lại nhìn Nut với ánh mắt chứa đựng đầy sự ấm ức và giận dữ.

"Tôi về đây"

Cậu chạy ra khỏi quán, để lại Nut và ba người bạn của cậu. Họ nhìn Nut nhưng chỉ câm nín miệng mà cười cười. Không ai dám nói gì sau khi nghe Hong "quát"
.
.

Hong dắt xe đạp, cậu đi chậm rãi trên đường. Nut từ đâu chạy đến

"Để tôi đưa cậu về"

"Cái gì đây? Không chê người ta nữa à"

Hong khó hiểu nhìn Nut

"Chuyện lúc nãy, cho tôi xin lỗi..."

"Ừm..."

Cậu chỉ đáp gọn, nhưng chợt có chút vui vui trong lòng

"Nếu cậu không ngại, tôi có thể không?"

"Được thôi"

Chợt cậu lại ho liên tục vài cái nữa, Nut lo lắng quay sang, cậu vỗ lưng Hong

"Cậu ổn không?"

"Tôi ổn"

"Để trên đường về, tôi mua cho cậu ít thuốc coi như là lời xin lỗi nhé!"
__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com