Chương 10: Vị Kem Gelato Và Em 🔞
Buổi chiều hôm đó, trời Bangkok oi ả đến lạ. Điều hòa trong penthouse chạy hết công suất vẫn không thể làm dịu đi cơn bức bối trên mặt Hong. Cậu uể oải lăn qua lăn lại trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Nut, miệng than như trẻ con:
— "Nóng quá... Em muốn ăn kem..."
Nut đang đọc tài liệu, tay vuốt nhẹ tóc cậu theo thói quen:
— "Gọi người đem lên vài vị đi. Có cả tủ lạnh trữ riêng mà."
— "Không. Em muốn ăn kem Ý thật sự. Gelato... ngoài tiệm, trên đường phố Florence, như trong mấy bộ phim em coi..." – Hong ngẩng đầu, mắt long lanh như cún con – "Ăn một viên kem, đứng dưới mặt trời châu Âu, có người yêu đẹp trai đứng cạnh."
Nut đặt tập hồ sơ xuống, nhướng mày nhìn người trong lòng mình.
— "Ý em là... bây giờ?"
— "Ừm. Tại sao không?" – Hong chớp chớp mắt.
Chỉ một khoảnh khắc im lặng.
Rồi Nut rút điện thoại, gọi một cuộc ngắn gọn bằng tiếng Anh. Mười phút sau, trợ lý gõ cửa:
— "Chuyến bay riêng sẽ sẵn sàng sau hai tiếng, thưa ngài Nut."
Hong trợn mắt, ngồi bật dậy:
— "Khoan! Anh nghiêm túc thật hả?! Em nói đùa mà!"
Nut thản nhiên đứng dậy, tháo đồng hồ đặt lên bàn:
— "Em nói muốn ăn kem Ý. Vậy thì đi Ý. Không có chuyện người yêu anh phải thèm thứ gì đến hai lần."
— "Anh bị điên thật rồi..." – Hong ngượng đến mức đỏ bừng mặt, nhưng tim lại đập rộn ràng đến vô lý.
Nut cúi người, hôn nhẹ lên môi cậu một cái:
— "Ừ. Anh điên vì em."
**
Bốn tiếng sau, họ đặt chân xuống sân bay Florence trong tiết trời đầu hè dịu dàng như thơ. Bầu trời xanh cao, những mái ngói đỏ đặc trưng, và mùi hương bánh nướng quện trong không khí. Hong bước xuống máy bay, gió thổi tung mái tóc cậu, ánh mắt sáng rực như trẻ nhỏ vào ngày hội.
— "Thật ra em chỉ đùa thôi mà..." – Cậu lẩm bẩm.
Nut vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại:
— "Anh thì không bao giờ đùa khi em nói em muốn gì."
**
Họ đi dạo trên những con đường lát đá cổ kính của Florence, nơi những cửa hàng gelato nhỏ nép mình bên những khung cửa xanh rêu. Hong chọn vị dâu tây và chanh – sắc đỏ và vàng mịn màng như tranh vẽ. Cậu đứng bên quảng trường Piazza della Signoria, tay cầm ly kem, vừa ăn vừa cười rạng rỡ.
Nut đứng cạnh, tay đút túi quần, đeo kính râm, nhìn Hong với ánh mắt dịu dàng đến mềm lòng.
— "Có thấy ngốc không khi bay nửa vòng trái đất chỉ để ăn kem?"
— "Không." – Nut trả lời ngay – "Vì em là điều duy nhất khiến mọi thứ ngốc nghếch cũng trở nên đáng giá."
Hong quay sang nhìn hắn, mắt ngập nắng chiều:
— "Anh biết không... em không cần kem ngon. Chỉ cần có anh đi cùng."
Nut không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, hôn lên trán cậu – một cái hôn dài và nhẹ như lời hứa.
**
Sau khi ăn kem Ý và dạo bước dưới quảng trường Piazzale Michelangelo rực rỡ ánh đèn, Nut đưa Hong trở về khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố. Phòng suite tầng cao nhất với tường kính mở ra khung cảnh toàn bộ thành phố về đêm, lung linh huyền diệu.
Hong vừa đặt lưng xuống giường thì bị kéo vào vòng tay ấm nóng của Nut. Hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình, ánh mắt say mê dán vào đôi môi đỏ mọng của cậu.
— "Tối nay... anh muốn em thuộc về anh. Anh đã chiều em rồi thì..em cũng nên chiều lại anh đúng không?."
Cậu thở gấp, chưa kịp đáp lại thì Nut đã nghiêng đầu, hôn xuống. Nụ hôn ban đầu dịu dàng như gió, rồi trở nên sâu và khát khao. Lưỡi hắn quấn lấy cậu, hút mút, cắn nhẹ như muốn đánh dấu. Bàn tay lớn trượt vào trong lớp áo lụa của cậu, vuốt ve tấm lưng trần mảnh khảnh.
— "Nut..." – Hong rên khẽ, đầu ngửa ra, làn mi run rẩy.
Nut xoay cậu lại, đặt nằm sấp lên giường. Hắn cúi xuống, từng nụ hôn kéo dài trên sống lưng trắng mịn, từ gáy xuống đến thắt lưng, như đang trân trọng từng tấc da thịt. Hắn nói khẽ, tiếng Ý thấm qua lớp hơi thở nóng rẫy:
— "Bellissimo..." – Đẹp đến nao lòng.
Cậu bị lật người lại, đôi chân bị nâng lên, quấn quanh hông hắn. Lần tiếp xúc đầu tiên khiến Hong phải thở dốc, mắt mở lớn, bám lấy vai Nut như sợ bị cuốn trôi.
— "Từ từ... anh... nhẹ chút..."
— "Anh sẽ dịu dàng. Nhưng cũng không thể ngừng lại." – Nut thì thầm bên tai, giọng khàn đặc.
Hắn chậm rãi tiến vào, từng chút một. Cậu nức nở trong khoái cảm, tay bấu lấy lưng hắn. Nut hôn khuôn mặt rồi đến đôi mắt nhắm nghiền ấy, dịu dàng thì thầm: "Anh ở đây... không sao đâu."
Khi cậu đã quen với sự xâm nhập, Nut bắt đầu di chuyển. Nhịp độ chậm rãi, đều đặn, nhưng mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Cứ mỗi cú nhấn sâu là một lần cậu bật tiếng rên đầy quyến rũ, môi hé mở, má đỏ bừng. Hắn không để yên cho đôi môi đó – luôn tìm đến để hôn, cắn nhẹ, mút đến đỏ mọng.
— "Nut... nữa đi... xin anh..." – Hong thì thầm, hai chân quấn chặt hơn, cơ thể run rẩy nhưng lại chủ động đón nhận.
Nut bật cười trầm thấp. Hắn kéo cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trên người mình, đối diện hắn. Cả hai cùng thở gấp, môi chạm môi, mồ hôi thấm ướt lưng.
— "Ngoan. Tự mình chuyển động xem nào..."
Hong đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu từ từ nâng hông rồi ngồi xuống, chuyển động chậm chạp nhưng mãnh liệt. Cơ thể hai người dính chặt, da thịt cọ xát, tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thở đứt quãng vang vọng trong căn phòng xa hoa.
— "Đẹp quá... Em biết em quyến rũ thế nào khi thế này không?" – Nut thì thầm, tay siết lấy eo cậu.
Khi cậu sắp không chịu nổi nữa, Nut bế ngược cậu lại, ép nằm xuống gối, chân vắt lên vai hắn. Tư thế mới khiến Hong không thể không rên lên thành tiếng. Hắn vừa di chuyển sâu hơn, vừa cúi xuống hôn đôi chân mảnh khảnh, đặt dấu hôn ở cổ chân, đầu gối, rồi cả bắp đùi trong.
— "Em là của anh. Không ai được chạm vào nơi này, ngoài anh."
Sau cùng, khi cả hai cùng lên đến đỉnh điểm, Nut siết chặt cậu trong vòng tay, để dòng khoái cảm đổ tràn trong từng nhịp đẩy cuối cùng. Cơ thể cậu run rẩy, ngực phập phồng.
Nut không rời khỏi cậu. Hắn vẫn ôm cậu sát vào lòng, thì thầm không ngừng:
— "Giỏi lắm... yêu em... yêu em đến điên mất rồi..."
— "Em... không rời khỏi anh đâu." – Hong mệt mỏi nhưng cười khẽ, vùi mặt vào cổ hắn.
Nut kéo chăn đắp lên, vẫn giữ cơ thể nhỏ bé ấy trong vòng tay. Đôi môi hắn đặt một nụ hôn cuối cùng lên vầng trán mịn màng, thì thầm bên tai cậu:
— "Ngủ đi... mai thức dậy, anh sẽ lại hôn em... lại yêu em... như đêm nay..."
Bên ngoài, Florence ngủ yên trong ánh trăng bạc. Còn trong căn phòng cao tầng, hai người đang đắm mình trong thế giới riêng, nơi chỉ có tình yêu, hơi thở, và sự thuộc về tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com