Chương 2: Lời Đề Nghị
Không gian bên trong xe tĩnh mịch và ấm áp. Mùi da thật mới, mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Hong ngồi sát cửa, hai tay siết lấy ba lô, như thể cậu lo sợ bản thâm sắp bị bắt đi đâu đó.
Người đàn ông không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:
– "Cậu tên gì?"
– "...Hong."
– "Tuổi?"
– "Mười tám tuổi."
– "Nhà cậu đâu hay chỉ đứa nhóc lang thang ở đường phố?"
Hong siết tay chặt hơn. Câu nói đó như một lưỡi dao được mài bén, đâm vào lòng tự tôn mong manh của cậu.
– "Anh muốn gì?" – Hong hỏi, cố kìm giọng khỏi run rẩy.
Người đàn ông cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.
– "Tôi là Nut. CEO của NutCorp. Và tôi có một đề nghị."
– "...Đề nghị?"
– "Tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu cần: một nơi ở, thực phẩm, y tế, tiền bạc, an toàn... đổi lại, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi. Là của tôi."
Không lời nào được thốt ra. Chỉ có tiếng tim Hong đập dồn dập trong lồng ngực. Môi cậu khô khốc.
– "Cậu có thể từ chối. Tôi sẽ thả cậu xuống con phố kế bên. Sau đó... tùy duyên."
Hắn rút một danh thiếp, đặt vào tay cậu.
– "Suy nghĩ trong 3 phút. Nếu đồng ý, nói 'tôi thuộc về anh'. Nếu không thì tôi cũng không ép cậu, tôi sẽ dừng xe và mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây."
Thời gian trôi chậm như bị kéo dài. Mỗi giây như một năm. Hong nhìn qua kính xe. Ngoài kia vẫn là mưa, lạnh, và bóng tối.
Cậu nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay – dòng chữ "Nut Thanat– CEO" lấp lánh dưới ánh đèn xe. Một cái tên nghe thật quyền lực . Cậu biết nếu như cậu đồng ý thì sẽ chẳng còn con đường để quay đầu lại nhưng có lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng để cậu thoát khỏi bi kịch của mình. Chỉ có theo hắn ta mới có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn tránh xa những con hẻm bẩn thỉu hơn nữa có thể hắn sẽ giúp cậu trả tiền viện phí cho mẹ.
Nghĩ vậy nên cho dù Hong không muốn nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của cậu. Cuối cùng ,cậu đành mở miệng.
– "Tôi thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com