Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khởi Đầu 🔞

Đêm đầu tiên trôi qua trong tĩnh lặng.

Hong không tài nào ngủ được. Căn phòng rộng, nệm êm, điều hòa mát mẻ – tất cả đều quá xa lạ. Cậu nằm trằn trọc, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Tâm trí vẫn quẩn quanh với câu nói cuối cùng của Nut: "Sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra."

Cậu biết hắn nói đến điều gì.

Và rồi... như thể dự cảm được điều gì sắp tới, cánh cửa phòng bật mở.

Nut bước vào, chỉ mặc một chiếc quần ngủ lụa tối màu. Ngực trần, cơ thể cao lớn và rắn rỏi hiện rõ dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi bước đến, ánh mắt khóa chặt lấy cậu như một con thú săn mồi đã chọn được con mồi duy nhất của mình.

Hong ngồi bật dậy trên giường, tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

– "Anh...?"

Nut không trả lời. Hắn đến gần, rất gần, rồi ngồi xuống mép giường. Bàn tay to lớn vươn ra, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, từ gò má lạnh băng đến làn môi khô khốc.

– "Cậu đã nói: 'Tôi thuộc về anh'. Giờ là lúc chứng minh điều đó."

Câu nói ấy như một tín hiệu. Không đợi Hong phản ứng, Nut kéo cậu vào lòng. Một nụ hôn dồn dập, chiếm đoạt, không hề nhẹ nhàng. Môi hắn nóng rực, hơi thở nặng nề, lưỡi hắn ép sâu vào khoang miệng cậu, khuấy đảo tất cả lý trí còn sót lại.

Hong cố giãy giụa, nhưng chỉ là phản xạ yếu ớt. Bàn tay Nut đã luồn vào trong áo ngủ lụa, vuốt ve làn da mỏng manh và lạnh giá của cậu.

– "Đừng sợ," hắn thì thầm bên tai, giọng trầm khàn như thuốc phiện, "Tôi sẽ khiến cậu không thể quên đêm nay."

Áo ngủ bị kéo bung. Làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn dịu, những vết bầm mờ còn sót lại như chứng tích quá khứ tàn nhẫn. Nut cúi đầu, môi hắn lướt qua xương quai xanh, để lại dấu hôn đậm, ướt át và nóng bỏng.

– "Ngọt như tôi tưởng..." – hắn lẩm bẩm, tay còn lại đã kéo tuột thắt lưng lụa của cậu.

– "A... đừng..." – Hong rên khẽ, cả người run lên vì nhục cảm lạ lẫm trào dâng.

Nut không dừng lại. Hắn như một kẻ khát đói đã quá lâu, giờ đây được thưởng thức món ngon độc quyền. Bàn tay hắn thành thạo, từng động tác đều có chủ đích, xâm chiếm và chi phối mọi cảm giác của cậu. Môi hắn hôn khắp cơ thể Hong – ngực, bụng, rồi trượt xuống thấp hơn, như muốn khắc dấu lên từng tấc da thịt.

Hong cắn môi, cố kìm tiếng rên rỉ, nhưng càng nhịn thì cơ thể lại càng phản bội. Đôi chân cậu run rẩy, tay siết chặt lấy ga giường, môi đỏ mọng vì bị cắn rách.

– "Cơ thể cậu... ngoan lắm," Nut khẽ nói khi thấy phản ứng từ cậu, rồi cười nhẹ, "Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế."

Và rồi, hắn tách chân cậu ra, không một lời báo trước. Ngón tay ướt át trượt vào nơi bí mật chưa từng bị ai chạm đến.

– "Ah~! Đừng... nơi đó..." – Hong rít lên, nước mắt chảy ra vì đau và tủi hổ. Cảm giác xâm nhập ban đầu khiến cậu căng thẳng đến mức muốn vùng bỏ chạy. Nhưng Nut giữ chặt cậu lại, không cho bất kỳ khoảng trống nào để thoát.

– "Thả lỏng... sẽ đỡ hơn..." – giọng hắn vẫn trầm, vẫn lạnh, nhưng lại mang một sự dịu dàng méo mó khiến người ta càng dễ sa đà.

Nut không dừng lại chỉ với một ngón tay. Sau khi thấy cơ thể Hong dần thích nghi, hắn đưa thêm một ngón nữa. Chuyển động xoáy tròn, sâu dần, như muốn phá vỡ mọi phòng thủ của cậu.

– "Cậu đang run... nhưng không phải vì sợ, đúng không?" – hắn khẽ khàng nói, tay còn lại vuốt nhẹ hai đầu gối cậu đang cố gắng khép lại.

Hong không trả lời. Cậu không còn đủ tỉnh táo để nói gì nữa. Hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát, cả người như bốc cháy.

Rồi khi Nut rút tay ra, cũng là lúc hắn cởi quần ngủ của mình.

Thứ vũ khí đàn ông nóng rực ấy khiến Hong thở hắt, cơ thể co rút bản năng.

– "Sẽ đau... nhưng rồi cậu sẽ quen. Tôi sẽ dạy cậu cách tận hưởng." – Nut gầm nhẹ, rồi giữ lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.

Không báo trước, hắn đẩy mạnh vào trong. Một cú thúc sâu, thô bạo.

– "um~ ah~" – Hong bật khóc, cơ thể cong lại vì đau đớn.

Nut cúi xuống, hôn lên trán cậu, mồ hôi hắn rơi xuống lưng cậu, nóng rực.

– "Ngoan... chịu đựng một chút."

Nhịp thúc của hắn bắt đầu đều đặn, sâu và mạnh. Tiếng va chạm giữa da thịt vang lên ướt át giữa căn phòng rộng. Mỗi cú thúc như chạm đến tận đáy, khiến cậu không thể không rên rỉ, không thể không cong người đón lấy.

– "Tôi thích cảm giác bên trong cậu... chặt quá... nóng quá..." – Nut rít qua kẽ răng, tay siết chặt lấy eo cậu, gia tăng tốc độ.

Hong chỉ biết khóc, rên, rồi lại rên. Lúc đầu là đau đớn, rồi sau đó chuyển thành cảm giác lạ lẫm, khiến người ta vừa xấu hổ vừa không thể chối từ.

– "Anh... đừng... sâu quá..." – cậu lạc giọng van nài.

– "Không... Cậu là của tôi. Tôi muốn tất cả."

Nut kéo cậu ngồi lên đùi mình, thay đổi tư thế, để Hong ngồi xuống hoàn toàn, nuốt trọn toàn bộ chiều dài của hắn. Cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm đoạt hoàn toàn khiến cậu phát điên, cơ thể như mất kiểm soát.

Tiếng thở dốc, tiếng thịt va thịt, tiếng rên rỉ đứt quãng – tất cả quyện vào nhau, tạo thành bản giao hưởng dục vọng trong căn hộ sang trọng tầng cao.

Đến khi Nut bắn sâu vào trong, nóng rực, Hong cũng không còn đủ sức để phản ứng nữa. Cả người cậu mềm nhũn, bám vào hắn như con mèo con ướt sũng sau cơn mưa.

Nut bế cậu lên, mang vào nhà tắm, xối nước ấm lên cơ thể cả hai.

– "Đây chỉ là bắt đầu thôi, Hong..." – hắn thì thầm bên tai cậu, khi lau từng giọt nước trên da, – "Từ giờ, cậu chỉ được rên rỉ dưới thân tôi. Chỉ tôi được chạm vào cậu. Nhớ chưa?"

Hong không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi và tê dại.

Cậu biết, đêm nay là khởi đầu của một cuộc sống mới. Đầy nhục cảm, đầy quyền lực, đầy lệ thuộc. Nhưng... ít ra, trong vòng tay mạnh mẽ và khống chế của Nut, cậu thấy mình không còn phải co ro nơi xó chợ lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com